Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 18

, 18

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Lầu ba, giữa phòng đốt hương huân, mùi thanh đạm, bỏ vào các loại đệm gối ôm mềm đầy bàn trà, hai người dựa vào một chỗ đọc sách, nếu như không có cái ngoài ý muốn gì, người Hoa gia hẳn là rất nhanh thì sẽ tìm tới, nói như thế nào Hoa Phong Nghĩa cũng coi như một trong người được chọn làm gia chủ đời sau của Hoa gia.

Nhã Diệc cầm sách ở trong tay, đầu hơi nghiêng, nhìn người dựa vào ở trên người, khóe môi là cười cưng chiều.

Người của anh, ngay cả anh đều luyến tiếc đụng một cái, nói một câu.

Có người dám khiêu khích đến trên người Long Ngọc, vậy sẽ phải thừa nhận tất cả hậu quả, chủ yếu nhất, Nhã Diệc rõ ràng cảm giác được, tất cả những thứ này giống như đều có quan hệ với anh, thân ái của anh là bởi vì anh mà chịu phê bình như vậy.

Thở dài nhàn nhạt tràn ra môi, ánh mắt Nhã Diệc biến thành xanh đậm sâu kín, phảng phất hồ gương lắng đọng nghìn năm, lại càng ngày càng để cho người ta trầm mê trong đó.

Long Ngọc nhắm mắt lại nghỉ ngơi, linh thức liên kết Cửu Chuyển Tuyết Hồn, mới vừa kết nối, Cửu Chuyển thì một trận khóc lóc kể lể, nói đến đầu cậu trực tiếp đau, không chút do dự bứt đi ra, nửa câu lời trấn an cũng không có nói.

Cửu Chuyển tức khắc xù lông, điên cuồng chèn ép công nhân viên của Khuynh Ngọc, để cho mọi người khổ không thể tả, cuối cùng vẫn là Tiêu Cảnh một câu, mi gây nữa, ta bẩm báo thiếu chủ.

Lúc đó nó liền đàng hoàng.

Long Ngọc tựa vào trên người Nhã Diệc mở mắt ra, nghiêng nhìn sách trong tay anh, trong đầu nhớ đến dáng vẻ xù lông của Cửu Chuyển, không khỏi cong cong môi.

Thiên hạ này ngọc không ít, nhưng Cửu Chuyển này vẫn là không giống vậy, Cửu Chuyển là Nhã Diệc từ chỗ linh mạch tiếp giáp sáu giới đào tới, tự tay vì cậu luyện hóa, đồ Nhã Diệc đưa, cậu vẫn luôn đều rất lưu ý.

Cảm giác được Long Ngọc hoàn hồn, tay trống không của Nhã Diệc nắm ở thắt lưng cậu, ôm cả người vào ngực mình.

“Có phải mệt hay không.”

Long Ngọc lắc đầu, miễn cưỡng tựa vào trong lòng anh, “Chỗ nào buồn ngủ nhiều như vậy, chỉ là buồn chán mà thôi.”

Nhã Diệc thì thích xem dáng dấp nhỏ lười biếng này của cậu, giống như con mèo đáng yêu, dịu hiền để cho người ta mềm lòng.

“Vậy đi tìm Phượng Giác bọn họ đi ra vui đùa một chút?”

Tuy rằng yêu thích, một cái người đột nhiên thay đổi làm biếng dù sao vẫn không tốt lắm, trong lòng Long Ngọc có việc không chịu nói với anh, anh cũng không ép cậu, giải sầu một chút luôn là có thể đi.

Long Ngọc lắc đầu, “Không muốn đi.” Chủ yếu là mấy ngày hôm trước đem Y bắt nạt có chút tàn nhẫn, mấy ngày nay thấy y mũi không còn là mũi, mặt không còn là mặt, cậu cũng không tự ngược mới tốt.

“Vi phu pha trà cho em?” Nhã Diệc thấy cậu không đi cũng không hỏi nhiều, sờ tóc mềm mại của cậu.

“Em muốn uống vũ hậu kim la, hừm, hình như có chút thái âm hàn, uống trà xuân* thì tốt rồi.” Long Ngọc nháy mắt nhìn Nhã Diệc, người này rất lâu không pha trà!

*trà không có thật ngoài đời, xin đừng để ý

Nhã Diệc thấy Long Ngọc tới hào hứng, bỏ mấy cái gối vào phía sau người trong lòng, đứng dậy đi chuẩn bị bộ đồ trà*.

*茶具

新手茶具七件組- 台灣主婦聯盟生活消費合作社

Hai người đều yêu trà, bộ đồ trà dĩ nhiên là gần như tùy thân mang theo.

Rất nhanh, Nhã Diệc liền cầm hàng loạt đồ pha trà tới.

Bộ trà mà Nhã Diệp cầm này, nhìn không ra phẩm chất, màu sắc thiên đỏ sậm, giống như ánh sáng màu máu tươi lắng đọng vậy, vào tay lại là lạnh lẽo, cho dù nước trà nấu sôi, vẫn như cũ là nhiệt độ như vậy.

Một ấm trà, hai ly trà, ngay cả một cái dư thừa cũng không có.

Đây là Long Ngọc tự tay dùng bùn đất bên cạnh Vong Xuyên, sau khi hoa hoa bỉ ngạn nghìn năm rơi, cánh hoa chôn nhuộm đỏ đất chế tác mà thành, thế gian chỉ một bộ này.

Chỉ có một bộ của cậu và Nhã Diệc.

Nhã Diệc pha trà, không cẩn thận như dân chuyên nghiệp vậy, lại thắng ở một chỗ hành động theo tâm ý, không theo như bài thường mà ra bài, mùi lại luôn là có cảm giác khác, chủ yếu nhất là, Long Ngọc yêu thích.

Hoa kim la* của Tu La giới, một chút xíu nở rộ ở trong ly trà màu đỏ sậm, trong hơi nóng lả lướt, trong không khí là mùi thơm đặc biệt của kim la, để cho người ta thoải mái mà thả lỏng.

Long Ngọc tùy ý thân thể chính mình ở trong mùi kim la biến thành hình thái Tu La, con ngươi tím tóc tím, sợi tóc từ trên ghế sa lon nằm chảy xuống đến đất, biếng nhác giống như một bộ bức tranh người đẹp ngủ trong rừng.

Khóe môi Nhã Diệc mỉm cười, động tác không nhanh không chậm, nước chảy mây trôi, lúc này giống như không ở bên trong phòng, mà là ở đám mây trong núi, bên tai có tiếng nước chảy, róc rách mà qua.

Long Ngọc thoải mái nheo mắt lại, mềm mại ghé vào trên bàn trà nhỏ vuông nhìn Nhã Diệc, ấm trà nấu nước màu xanh đặt ở trên lò đất sét đỏ nhỏ*, nước nấu ùng ục ùng ục, hơi nước dâng lên, hình ảnh mơ hồ ánh mắt, giống như ở trong sương mù, tất cả nhân vật, vật phẩm nhìn cũng không quá rõ ràng, Long Ngọc bĩu môi, vươn tay tính trẻ con vẫy sương mù bốc lên từ nước sôi, người trước mắt rõ ràng, không nhiều trong chốc lát, hơi nước lại dâng lên, lần thứ hai cản tầm mắt cậu, cậu vẫn như cũ đưa tay đi vẫy. 

*红泥小炉

炭炉煮茶炉红泥小火炉风炉煮茶器提梁壶潮州功夫茶道烧水核桃碳炉- Taobao

Nhã Diệc trong lúc pha trà vẫn luôn chú ý thân ái nhà mình, nhìn một mặt tính trẻ con dáng vẻ Tu La của cậu, chỗ trống không lay động* kia, trong nháy mắt thì bị lấp đầy, anh cả đời này, cái muốn cái cầu chính là giờ khắc này, tất cả trả giá trước đó đều là đáng giá!

*nhắc nhở thân thiện, Nhã Diệc không có trái tim, theo nghĩa trên mặt chữ

Nhã Diệc dời lò đất sét đỏ nhỏ từ trên bàn trà xuống phía dưới, bỏ vào ở vị trí bên cạnh, cứ như vậy thì không ngăn cản tầm mắt của Long Ngọc.

“Anh cẩn thận một chút, đừng để phỏng.” Biết rõ thì tính là phỏng cũng sẽ không thế nào, chính là Long Ngọc chính là nhịn không được dặn dò một tiếng.

“Được.” Mỗi khi nghe được cậu nói như vậy, trên mặt Nhã Diệc cười đặc biệt hài lòng, động tác trên tay cũng không dừng, hai chén trà kim la màu vàng nhạt đã ngâm tốt rồi, ly trà màu đỏ sậm đem nước trà tôn lên rất đẹp.

Ngón tay Long Ngọc ở trên bàn trà gõ gõ một cái, mấy đĩa trà bánh hạ xuống, trên đĩa nhỏ sứ men xanh màu sáng trưng bày trà bánh tinh xảo.

Bánh hoa quế, bánh ngàn lớp hoa đào, sủi cảo tôm, kẹo củ sen, mận giòn, bánh gạo giòn*, đồ ăn vặt trà bánh nhỏ bày không ít, Long Ngọc cũng không lấy đũa trực tiếp ra tay cầm lấy ăn, bánh gạo giòn ngon giòn ở trong miệng cậu nhai vang lên tiếng rộp rộp, cái này nếu là đại gia tộc kia hơn phân nửa sẽ nói không quy củ, nhưng bỏ vào trên người Long Ngọc, đừng nói cậu ra tay cầm lấy ăn như thế, ngay cả động tác liếm ngón tay của cậu đều sẽ chỉ làm người cảm thấy đẹp mắt câu người!

*bánh hoa quế 桂花糕

枸杞桂花糕by Mrs P's Kitchen - 愛料理

*bánh hoa đào ngàn lớp 桃花酥

美味桃花酥教程|香酥可口、层次分明、颜值爆表的桃花酥,怎么在家做?有这篇教程就够了-北美省钱快报Dealmoon.com 攻略

*sủi cảo tôm 虾饺

日昇品牌精装虾饺(28-32粒/袋) – 中兴优品

*kẹo củ sen 糖莲藕

江南小點- 桂花糖藕by 留學生的廚房夢- 愛料理

*mận giòn 话梅脆

甲仙農會】梅好系列-話梅/脆梅/Q梅x6包| 梅子/蜜餞| Yahoo奇摩購物中心

*bánh gạo giòn 小米锅巴

小米锅巴的做法-超简单小米锅巴的家常做法-美食杰美美家的厨房教你怎么做家常小米锅巴简单好吃

“Không nên ăn quá nhiều, trong chốc lát còn phải dùng bữa.” Nhã Diệc ngoài miệng để cho Long Ngọc ăn ít một chút bánh ngọt, trên tay lại không có bất kỳ động tác ngăn trở, dù sao bộ dáng Long Ngọc bây giờ thật sự là đáng yêu, để cho anh không có biện pháp bắt tay vào làm.

Thôi đi, ăn nhiều cũng không quan hệ, cùng lắm thì bữa tối nay ăn trễ chút.

Một cái thê nô không nguyên tắc, nguyên tắc lại lần nữa sụp xuống.

“Mới sẽ không ăn quá nhiều.” Long Ngọc chu mỏ, động tác trên tay cũng không ngừng, ăn uống không tốt, chính là vẫn luôn đều thích ăn chút đồ ăn vặt, khó có được bầu không khí tốt như bây giờ thế, tuyệt đối không thể bạc đãi chính mình.

“Ừm, thân ái nói không nhiều lắm, vậy thì không nhiều lắm.” Nhã Diệc cưng chiều cười, ngón tay nhẹ nhàng giúp cậu lau đi vụn bánh ngọt dính vào khóe môi.

Long Ngọc thuận tay nhét một khối kẹo củ sen vào trong miệng Nhã Diệc, chính mình cầm lấy ly trà nhấp một hớp nhỏ, ánh mắt sáng lên, ôm ly trà hút trà ngon bên trong, vị trà thơm mát hơi đắng để cho tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều, ôm ly trà, nghiêng người dựa vào ngã đến trong lòng Nhã Diệc một chút, Nhã Diệc nhai kẹo củ sen cảm giác có chút ngọt, anh vốn thì không quá thích ăn ngọt, thấy thân ái nhà mình ngã qua đây, thuận tay ôm trong lòng, thuận tay hơn liền tiếp tay cậu nhấp một ngụm trà.

“Của em.” Long Ngọc bĩu môi liếc mắt trừng anh, nhìn xuống ly trà, người này uống một hớp một thì thấy đáy, tức khắc chu miệng.

Nhã Diệc cười hì hì cầm chén trà của mình qua, “Thân ái, tới uống chén này.”

“Hừ.” Long Ngọc ngạo kiều hừ một tiếng, để chén trà trong tay xuống, đi lấy trong tay anh.

Nhã Diệc ở lúc Long Ngọc đưa tay tới lấy ly trà, nhanh chóng đem ly trà kia cũng uống đến trong miệng chính mình, con ngươi tím Long Ngọc tức giận trừng, còn chưa kịp nổi giận, trước mặt đã bị một mảnh bóng tối bao trùm, trên môi bị môi mềm mại hơi lạnh bao trùm, hàm răng hé mở, trà trong miệng Nhã Diệc thì qua đến trong miệng cậu.

Long Ngọc nhướng mày không tiếng động lên án, bại hoại!

Trong con ngươi màu xanh biếc của Nhã Diệc là ý cười nồng đậm, ở lúc Long Ngọc nhìn lại, nháy mắt mấy cái với cậu.

Đổi lấy một cái liếc mắt của Long Ngọc.

Đã hết chỗ nói với con đại sắc lang trong nhà này rồi, Long Ngọc biết cậu càng là tức giận hoặc là phân rõ phải trái với anh, sẽ càng không để yên không có bị tên kia chiếm tiện nghi, thẳng thắn thì liếc mắt trừng anh, cầm sách vừa mới lệch đi qua đệm mềm tiếp tục xem, không để ý tới anh.

Nhã Diệc nháy mắt mấy cái, nhìn thân ái nhà anh không để ý anh, hình như tính sai.

Sách Long Ngọc xem là một quyển tạp ký cổ văn, ghi chép rất nhiều sự việc thật khá thú vị, cậu nhìn thấy chỗ có ý tứ sẽ nhịn không được cười, ngón tay vuốt tóc mái che ở trước mặt, chăm chú nhìn sách, hoàn toàn không để ý tới tên chiếm tiện nghi cậu!

Nhã Diệc mím môi cười, đến, thân ái ngạo kiều.

Long Ngọc đọc sách nhìn chăm chú, Nhã Diệc cũng không có lại đi quấy rối, ngồi ở bên người cậu, cầm qua một quyển sách cũng bắt đầu xem.

Càng cùng Long Ngọc cùng một chỗ, Nhã Diệc lại càng cảm thấy chính mình là kẻ mù chữ, thân ái nhà anh thiên văn địa lý, yêu quái chuyện lạ không gì không biết, không bổ sung chút năng lượng có thể không làm được.

Hai người yên lặng ngồi cho tới trưa, thẳng đến Long Ngọc đọc sách đọc đến mệt mỏi, để sách qua một bên rồi gối chân Nhã Diệc bổ sung một giấc ngủ, Nhã Diệc một tay cầm sách xem, một tay nhẹ vỗ về gương mặt Long Ngọc, cảm giác hô hấp bình ổn của người vô cùng thỏa mãn.

Một giấc này Long Ngọc ngủ rất thoải mái, thoải mái đến không nhớ tới cái gì, nhưng tiếng đập cửa một tiếng lại một tiếng này, dám kéo cậu từ trong mộng ra ngoài, cậu mở mắt ra, bất mãn bĩu môi, ôm thắt lưng Nhã Diệc cọ cọ, không khách khí mở miệng.

“Đã muốn chết, lăn tới đây!”

Gia chủ Hoa gia gõ cửa ngoài cửa nghe được người ở bên trong nói như vậy, thì tính toán biết kia là Minh hậu, sắc mặt vẫn là đen lên vài phần, cánh cửa mở ra chiếu ra mặt đen của đen.

Long Ngọc tựa vào trong lòng Nhã Diệc, cười như không cười nhìn gia chủ Hoa gia vào cửa.

“Ta còn tưởng là ai, thì ra sốt ruột đi tìm cái chết.”

Thanh âm miễn cưỡng và nội dung nói chuyện, để cho sắc mặt gia chủ Hoa gia càng ngày càng khó coi.

“Minh hậu, các ngươi nhục nhã con cháu Hoa gia ta, còn lớn lối như thế!”

Long Ngọc lạnh lùng cười nhạo, một chút mặt mũi cũng không cho, “Bổn hậu chính là kiêu ngạo, ngươi có thể thế nào.”

Hoa gia nho nhỏ chuyện cho tới bây giờ vẫn như cũ đổi trắng thay đen, không biết sống chết.

U mê không tỉnh ngộ, chết!

Long Ngọc gối chân Nhã Diệc thì chưa dự định thức dậy, Nhã Diệc xem sách vỗ về mặt Long Ngọc, thì chưa cho gia chủ Hoa gia một ánh mắt, hình như người nọ căn bản không tồn tại, ngón tay anh lướt qua da thịt non mịn của Long Ngọc, sờ thoải mái, còn bóp hai cái, lại trước khi Long Ngọc xù lông lại trấn an nhẹ vỗ về, Long Ngọc nheo mắt lại nghiêng đầu, không nhẹ không nặng ở trên ngón tay anh nhẹ cắn một cái, coi như là cảnh cáo, lần này Nhã Diệc đàng hoàng vài phần, tay từ trên mặt chuyển qua trên tóc, vẫn như cũ nhẹ vỗ về.

“Minh hậu còn không có cho Hoa gia ta một câu trả lời!” Gia chủ Hoa gia nhìn hai người vô cùng thân thiết, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, hai người này đều thành thân lâu vậy, mỗi ngày cuộc sống qua còn cùng tân hôn giống nhau! Trên đời này nào có tình cảm mãi mãi không đổi!

“Là Hoa gia ngươi phải cho bổn hậu một câu trả lời mới đúng chứ?” Long Ngọc vịn cổ Nhã Diệc, ở trong lòng anh ngồi dậy, giống như không có xương vậy nương nhờ trong lòng anh, ngón tay câu tóc dài quấn trong ngón tay, mắt phượng dài nhỏ nhàn nhạt liếc mắt liếc gia chủ Hoa gia, cùng động tác phong tình vạn chủng của cậu rất là không tương xứng, lộ ra lạnh lùng, “Hoa gia ngươi vô cớ công kích Khuynh Ngọc ta, tạo thành Khuynh Ngọc tổn thất mấy trăm triệu, món nợ này có phải hẳn là tính toán thật tốt hay không?”

“Thương chiến như chiến trường, khó tránh khỏi có tổn thương, làm sao Minh hậu không thua nổi?” Gia chủ Hoa gia cười nhạt, ông ta tựa như là sớm biết rằng Long Ngọc sẽ hỏi như vậy, cũng cầm chắc Long Ngọc sẽ không đối với Hoa gia ông ta làm sao, dù sao của cải của Hoa gia không phải là một cái Khuynh Ngọc nho nhỏ có thể so sánh, thì coi như ngươi là Minh hậu thì như thế nào!

Long Ngọc nghe lời của ông ta gật đầu, “Thương trường như chiến trường, khó tránh khỏi tổn thương.” Trên môi Long Ngọc cong lên độ cung lạnh như băng mà xinh đẹp, dáng vẻ Tu La sống động như thật, “Hoa gia chủ có phải hay không tính toán, Hoa gia ngươi gia đại nghiệp đại, Khuynh Ngọc ta mới chẳng qua đạo hạnh nghìn năm, làm sao đều là trứng chọi đá?” Cậu ý cười đẹp hơn vài phần, đồng dạng cũng lạnh lên vài phần, “Hoa gia chủ nhưng phải phân rõ đâu là cánh tay đâu là bắp đùi, không nên tính sai mới tốt.”

Hoa gia chủ trong chốc lát không hiểu rõ lời của cậu là có ý gì, chỉ thấy tay cậu trên không trung vỗ một cái, xuất hiện một bộ bản đồ, trên bản đồ này rõ ràng cho thấy các mạch khoáng, mỏ ngọc đều là màu trắng bạc, bên cạnh mỏ ngọc đều có mắt trận lẻ tẻ, vùng xung quanh lông mày Hoa gia chủ giật mình, dự cảm bất hảo mất lý trí.

“Mạch dẫn ngọc bây giờ đều là do năm đó nằm dưới linh mạch của Ngọa Long Thành, trận nuôi ngọc bên trên mạch ngọc này còn là bổn hậu tự tay bày, Ngọa Long Thành thuộc về Long thị nhất tộc, bây giờ Long thị này còn một người là bổn hậu, vô luận cái Ngọa Long Thành này hay là linh mạch này đều là của bổn hậu, những mạch ngọc được linh mạch sinh ra này tự nhiên cũng là của bổn hậu, nếu là tay bổn hậu nhẹ nhàng bóp, đứt linh nguyên, mạch ngọc này cũng phải khô.” Tay Long Ngọc bóp ở trên một cái mạch ngọc không phải là rất sáng sủa, linh nguyên của mạch ngọc lúc đầu chính là lúc liền lúc đứt, bị cậu bóp lấy, càng là tối đi rất nhiều.

Hoa gia chủ đứng ở nơi đó mồ hôi lạnh ướt toàn bộ phía sau lưng, ông ta là trăm triệu không nghĩ đến Long Ngọc còn có thủ đoạn như thế, cũng khó trách Khuynh Ngọc có thể có nhiều mỏ ngọc như vậy, thì ra là Long Ngọc nắm giữ tất cả mạch ngọc, mà cậu bóp chính là mạch ngọc của Hoa gia.

Ngọc thạch sinh từ mạch ngọc, mà mạch ngọc phải dùng linh nguyên tới nuôi, mạnh yếu của linh nguyên quyết định tốt xấu của ngọc thạch, mặt khác, linh lực sinh ra trong mạch ngọc lại có thể đưa tới nuôi khoáng sản hiếm có khác, Hoa gia dựa vào mạch ngọc này nuôi mỏ vàng, nếu là Long Ngọc này đến bấm một cái đứt, không thể nghi ngờ là đứt một trong đường tiền tài chủ yếu của Hoa gia.

Gia chủ Hoa gia, sắc mặt trắng bệch, phía sau một mảnh lạnh như băng, cắn răng một tay chỉ hướng về phía Long Ngọc, tức giận nói: “Ngươi dám! Ngươi dám! A —— “

Lời còn chưa dứt, đã hóa thành hét thảm một tiếng.

Ngón tay ông chỉ hướng về phía Long Ngọc lấy một loại quỷ dị thả tay bẻ đứt về phía sau, hơn nữa không phải là một cái gãy mất, là một chút xương cốt đập tan.

Ngón tay không có chống đỡ, thì nhìn thấy một đoạn thịt vụn chảy máu kéo ở bên kia.

Thì tính toán thân thể người Thiên giới không có quan trọng như vậy, chính là thân thể vẫn như cũ thuộc về chủ thể linh hồn sống nhờ, dằn vặt như vậy cũng đủ để ông ta khó chịu.

Khóe mắt Nhã Diệc chưa nâng lên, lạnh lùng nói: “Người của bản vương cũng là ngươi có thể chỉ.”

Long Ngọc câu môi cười, “Không biết sống chết, ngươi nhìn bổn hậu có dám hay không! Nếu như Hoa gia ngươi ở một cái tháng sau còn có thể ở thương giới đặt chân, bổn hậu thì cho ngươi một lần cơ hội nhận sai!”

Hoa gia chủ tâm trạng bồn chồn, nhưng nghĩ tới hứa hẹn của người kia, lại thêm vài phần lo lắng, Long Ngọc tính là cái gì! Chẳng qua là tốt số chút mà thôi!

“Long Ngọc.” Lúc này ngay cả Minh hậu đều không gọi, trực tiếp hô tên, “Ngươi muốn cùng toàn bộ Hoa gia là địch sao!”

“Hoa Kỳ Nhiên, ngươi đều muốn cùng Khuynh Ngọc ta là địch, bổn hậu làm sao sẽ buông tha ngươi.” Long Ngọc cười nhạt, có thể thấy được người này còn là không có hiểu rõ tình huống.

“Khuynh Ngọc Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là căn cơ bất ổn, ngươi sẽ không sợ trở thành kẻ địch chung mọi người?” Hoa Kỳ Nhiên sở dĩ yên tâm lớn mật như thế, đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu, gia tộc kia không có căn cơ hơn mười mấy ngàn năm, Khuynh Ngọc chẳng qua hơn ngàn năm, nếu là cậu dám cắt linh nguyên, vậy nếu không biết rước lấy bao nhiêu kẻ địch.

Long Ngọc cười yếu ớt không nói, ngón tay chơi ly trà, trên môi Nhã Diệc câu ra một cái châm biếm, cười Hoa Kỳ Nhiên dốt đặc cán mai.

“Làm sao? Không có lời có thể nói?” Hoa Kỳ Nhiên nhìn hai người kia, đè xuống ngón tay phát đau của mình.

“Hoa Kỳ Nhiên, thì tính là ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng, ” Long Ngọc lúc này một mảnh u ám, “Ta họ Long.”

Hoa Kỳ Nhiên không rõ ý tứ trong lời nói của cậu, nhiều lần niệm mấy lần, “Long, Ngọa Long Thành, Ngọc trang!” Sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

Bọn họ làm sao đã quên người này họ Long! Là Cửu công tử Long gia, thiếu chủ danh chính ngôn thuận của Ngọc trang, tài nguyên của Ngọc trang, linh mạch của Ngọa Long Thành đều là thuộc về người này, Long thị nhất tộc phúc trạch nghìn vạn năm tất cả đều là tích góp từng tí một cho người này! Tồn tại duy nhất của Long thị!

Nhã Diệc thu biểu tình của Hoa Kỳ Nhiên vào ở trong mắt, trong mắt màu xanh biếc tràn đầy giễu cợt, ở trước khi đối địch với địch cư nhiên có thể ngay cả lai lịch của kẻ địch cũng không biết, quả thực là thật quá ngu xuẩn.

Người như vậy cũng có thể trở thành là gia chủ một nhà, Hoa gia cũng nên kết thúc.

“Ngươi nếu là nói xong, cánh cửa ở bên đó, có thể đi trở về cho tất cả con cháu Hoa gia chuẩn bị quan tài.” Nhã Diệc nhàn nhạt cười, lời nói ra lại một chút đều không cùng tinh thần.

Hoa Kỳ Nhiên trừng mắt hai người dựa vào dựa chung một chỗ, giờ khắc này chỉ cảm thấy linh hồn đều đang rét run, ông ta cư nhiên thì lỗ mãng như vậy chọc tới hai người như vậy, chỉ là nghe lời của người kia.

Bây giờ… Bây giờ…

Hoa gia sợ là, thật sự phải xuống dốc ở trong tay của ông ta.

===—0o0o0o0—===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đam mê! Tới cho thân ái nhà ta điểm một khen thưởng!

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 18

Bình luận về bài viết này