Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 20

, 20

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

“Thân ái đói, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi tới Vọng Giang lâu, không biết mùi vị bên kia có thay đổi hay không.”

“Đi thôi.” Long Ngọc cho anh một ánh mắt coi như anh thức thời. Hai người mười ngón giao nhau cùng một chỗ, liếc mắt là có thể nhìn ra là đôi chồng chồng nhỏ.

Chồng chồng không giả, nhưng chữ nhỏ này thì…

Chỗ cách cầu ngang không đến một trăm mét, hai ba mươi du côn dựa vào tường mà đứng, tựa như là đang chờ người nào, này nếu là người bình thường thấy hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhút nhát trong lòng, nhưng hai người này không phải là người bình thường, nhìn cũng không nhìn, không nhìn không chớp mắt đi về phía trước, thấy hai người không không nhút nhát, các du côn nhìn nhìn nhau, du côn tóc xanh trên lỗ mũi xỏ 3 cái khuyên đưa tay ngăn cản đường hai người, cười vừa lưu manh lại kinh tởm.

“Người đẹp, mượn ít tiền tiêu đi.” Vừa nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp hướng trên người Long Ngọc quan sát, trên cổ lộ ra ghim bạch ngọc bình an hoa văn rồng, cúc áo ngọc trai vàng trên quần áo, quang điện hoàng kim viền ngọc thạch trên cổ tay, kia đều là giá trị xa xỉ, lại nhìn người là mặt xinh đẹp eo nhỏ chân dài, thấy thế nào cảm giác bụng dưới nóng bức, người này nếu là cũng có thể tới tay thì tốt nhất!

Long Ngọc không nói chuyện, kéo tay Nhã Diệc, chơi ngón tay anh.

Tên côn đồ vừa nhìn thấy Long Ngọc không nói gì, cho rằng cậu sợ, nụ cười trên mặt tức khắc càng ngày càng thô tục, nhất là nhìn thấy một bộ dáng dấp công tử dịu dàng của Nhã Diệc, hoàn toàn không để anh vào trong mắt.

Vài bước đi tới trước mặt hai người, lộ ra một cái nụ cười để cho người ta buồn nôn, tự xưng là tiêu sái nói: “Người đẹp, đi theo anh trai đây đi, bảo đảm cho cưng ăn ngon uống đã.”

Ánh mắt lại là ở trên người của Long Ngọc và Nhã Diệc loạn chuyển, bên cạnh này mặc dù không có đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng nhìn để cho người ta thoải mái, nhất là một thân quý khí, nếu là bán cũng có thể có một cái giá tốt.

Long Ngọc vẫn như cũ không nói lời nào, cúi đầu những người đó thấy không rõ lắm vẻ mặt của cậu, lại nhìn thấy cậu nhích lại gần hướng về trong lòng Nhã Diệc.

“Người đẹp đừng sợ, các anh trai sẽ rất ôn nhu với cưng, có phải hay không a! Ha ha ha.” Người đàn ông thô tục mà càn rỡ cười to, người bên cạnh cũng ồn ào phối hợp, một mảnh này thậm chí ngay cả một cái người đi đường cũng không có, người đi ngang qua đều sợ bị vạ lây, từng người một đi vòng qua.

Đáy mắt Nhã Diệc hiện lên cười nhạt, mấy người này quả thực là yếu đến mức để cho anh không có cảm giác ra tay, chỉ là ngày hôm nay bọn họ đạp đến ranh giới cuối cùng của anh!

Môi khẽ mím, ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái, chỉ thấy trong đôi mắt màu xanh biếc lướt qua một đạo tia sáng màu xanh lục sẫm, tên côn đồ đi đầu nói chuyện kia đột nhiên hoảng sợ che miệng lại.

Cùng ở bên cạnh côn đồ mờ mịt nhìn về phía gã, đã thấy giữa khe hở tay che miệng từng đạo máu loãng không cầm được chảy ra.

Long Ngọc tựa vào trong lòng Nhã Diệc, lôi kéo một tay Nhã Diệc đặt ở trước mặt, hai móng vuốt nhỏ bẻ cái tay kia chơi, Nhã Diệc tự động vươn tay kia tóm ở ngang hông Long Ngọc.

“Bản thiếu chủ nghe người ta nói qua, Ngọa Long không phải là nơi bình thường, đến đây là rồng thì phải lượn, là hổ thì phải nằm, rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương*.” Mí mắt Long Ngọc chưa từng nâng, “Chẳng qua rắn này thì phải nằm thật tốt, đừng ngẩng đầu loạn, cẩn thận rơi đầu.” 

* rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương 强龙压不过地头蛇 phép vua thua lệ làng

“Ngươi muốn chết!” Trong tên côn đồ có người một tiếng a.

Người vừa mới nói xong lên tiếng thì ngã xuống trên đất, liên tục co quắp, từ trong miệng máu đỏ không ngừng chảy ra.

“Chết nhưng cũng không đáng sợ.” Long Ngọc rũ mắt cười khẽ, không nói thêm gì nữa, chơi đến hài lòng.

Nụ cười không có vấn đề gì của cậu như vậy trái lại để cho người ta sợ hãi, mấy tên côn đồ nhìn nhau một cái, có người bí mật thông báo sếp lớn nơi này.

Không cần phút chốc, một người đàn ông vạm vỡ lưng hùm vai gấu ngang ngược mười phần đi tới, Long Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn, bĩu môi, môi giật giật, rất lạnh nhạt nói một chữ, “Xấu.”

Khóe mắt người đàn ông vạm vỡ giật một cái, vừa mới chuẩn bị rống giận, lại nghe được Nhã Diệc dùng lời nhỏ nhẹ nói: “Thân ái, làm sao có thể tùy tiện nói người ta xấu chứ.”

Gã ta thoả mãn gật đầu, vẫn là tên này có chút ánh mắt, chỉ là gã thoả mãn không có chống đỡ đủ ba phút, thì nghe được Nhã Diệc tiếp tục nói: “Đây rõ ràng là chướng mắt.”

Người đàn ông vạm vỡ tức khắc đầu đầy hắc tuyến, trong mắt bốc lửa, “Tên quê mùa từ đâu tới, cũng không nhìn một chút ông nội tao đây là ai, dám ở địa bàn của ông đây gây sự, đều sống chán ngấy đâu!”

Nhã Diệc giương mắt, cười như không cười nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, “Địa bàn của ngươi?”

Trong lòng Long Ngọc cũng là rất buồn cười, sáu giới này đều là của Minh vương, lại dám ở trước mặt anh nói nơi này là địa bàn của gã, cũng không biết là người nào chán sống.

“Chậc!” Long Ngọc bĩu môi, “Trí nhớ của bản thiếu chủ còn không kém, Ngọa Long này là thuộc về Long gia, ngươi tính thứ gì.”

“Lão tử Long Đàm!” Long Đàm lớn tiếng hô.

“Long gia Bản thiếu chủ nói là Ngọc trang Long gia, không phải là Long gia khác.” Nụ cười yêu nghiệt bảng hiệu Long Ngọc xuất hiện ở trên mặt.

Trên mặt Long Đàm cơ giật một trận, gã chỉ là chi nhánh của dòng bên Long gia, ở trong dòng bên đều căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, huống chi bổn gia Ngọc trang Long gia.

“Hừ, coi như ngươi thức thời còn biết Long gia, kia là bổn gia của ông đây.” Long Đàm nói ra, lộ ra một bộ biểu tình ông đây có chỗ dựa vững chắc thực cứng, các ngươi lần này chết chắc rồi.

Nhã Diệc nhìn dáng vẻ khôi hài của gã, nhịn không được cong lên khóe môi, người này thật đúng là có chút “ý tứ”.

Long Ngọc nhướng mày, chậm rãi nói: “Bản thiếu chủ làm sao không biết, Long gia còn có ngươi một người như vậy.”

“Ngươi tính là cái thá gì! Quản được sao! Ông đây chính là hậu nhân của Ngọc trang!” Long Đàm cứng cổ nói, “Sợ rồi sao? Sợ cũng nhanh chút cầu xin tha thứ, ông đây tâm tình tốt, bỏ qua các ngươi!”

“Ngọc trang từ trên xuống dưới bị bản thiếu giết sạch sẽ, trên Sinh Tử Bạc đều đứt mất thế hệ sau, chỗ nào nhảy ra một tên đời sau?” Long Ngọc lạnh lùng nói, mệnh cách của cậu không ở trên Sinh Tử Bạc, cho nên danh tự của Long gia ngưng tụ ở trên Sinh Tử Bạc đều là một chữ chết, không có đời sau, chủ nhân duy nhất của Long gia, chỉ có Long Ngọc.

“Ngươi nói bậy! Ngươi một tên mặt trắng nhỏ có thể giết mọi người Ngọc trang! Ngươi đến là nói ngươi là giết thế nào!” Long Đàm không tin cho rằng công tử yếu ớt mặt trắng nhỏ nhắn trước mặt đang khoác lác.

Long Ngọc cười lên lạnh lùng ba phần, đột nhiên ra tay, Long Đàm chỉ thấy người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, còn không có phản ứng qua đây, trên cổ chỉ cảm thấy mát lạnh, một móng nhọn dính đầy máu đưa đến trước mặt gã, lung lay, “Chính là giết như thế.”

Người nọ chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh màu đỏ tươi, cổ đau từng cơn, trái tim hô mạng ta xong rồi!

Hai mắt khẽ đảo, cư nhiên thì thẳng tắp như thế ngã vào trên mặt đất.

“Lão đại!” Mấy tên côn đồ trước đó nhìn thấy Long Đàm ngã xuống sau đó kêu lên một tiếng, cũng không dám cất bước tới gần, bởi vì Long Ngọc còn đứng ở bên kia.

Nhã Diệc lấy ra một cái khăn tay, nhíu mày giúp Long Ngọc lau máu trên tay, “Bẩn.”

Người như thế do anh tới động thủ thì tốt rồi, làm sao có thể nhuộm bẩn tay Long Ngọc.

Long Ngọc khinh thường nhấc chân đạp người ngã trên mặt đất, “Này, đừng giả bộ chết!”

Cậu vừa mới nãy một cái hành động kia cũng liền đau một cái máu chảy chút xíu, căn bản không muốn mạng gã.

Côn đồ nói chuyện trước đó nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nói: “Kia… Lão đại chúng ta… sợ máu…”

Con mẹ nó! Sợ máu làm sếp mafia cái gì nha!

Long Ngọc hung hăng đá một cước, “Không tiền đồ!” Cư nhiên chưa đá cho tỉnh, xem ra là thật sự ngất! “Các ngươi là bang nào?” Long Ngọc liếc nhìn những tên côn đồ cắc ké.

“Hạp… Hạp bang…” Tên côn đồ nhỏ giọng nói, mồ hôi lạnh ướt phía sau lưng, công tử thoạt nhìn không đến hai lạng thịt này ra tay cũng quá độc ác!

“Hạp bang nha.” Long Ngọc nháy mắt mấy cái, suy nghĩ rất lâu đều không nhớ tới Hạp bang là người nào làm chủ, bĩu môi không nhớ, dù sao người Hạp bang nếu là thông minh thì biết không thể trêu chọc cậu, nếu là không thông minh chính mình đưa tới cửa, cậu liền vừa lúc đánh một trận! “Cùng bang chủ của các ngươi nói, Cửu công tử Long gia trở về.” Nói xong lôi kéo Nhã Diệc qua cầu ngang, không để ý tới người không rõ nguyên do ở đó, có phải hung danh Long Ngọc cậu phai nhạt hay không?

Đám côn đồ này hoàn toàn không biết Cửu công tử Long gia là người nào, chẳng qua vẫn là ở sau khi Long Ngọc bọn hắn rời đi, nâng lão đại nhà mình trở về trong bang cùng bang chủ đại nhân hồi báo lời của Long Ngọc.

“Cửu công tử Long gia?!” Hạp bang Mã Lai Tam nhảy mà đứng lên một cái, một đôi tay lôi cổ áo của tên côn đồ báo cáo, rống to: “Ngươi nói là Cửu công tử Long gia?!”

Tên côn đồ chịu đựng hô hấp đau khổ, vẻ mặt đều là nước bọt bang chủ đại nhân vẩy ra đi ra, lòng nói, ngài có cần phải kích động như vậy hay không a, là bao lâu không có đánh răng a! Lão đại không phải là trước đó vài ngày mới hiếu kính cho ngài một rương nước súc miệng, ngài xin thương xót chút dùng xíu đi a!

“Là… Thiếu gia lớn lên rất đẹp mắt kia nói như vậy.”

Mã Lai Tam nhẹ buông tay, tên côn đồ bẹp thì nằm trên đất, chỉ thấy bang chủ nhà mình vội vội vàng vàng vọt vào bên trong, quát: “Người mau tới chuẩn bị lễ phục cho lão tử, ông đây phải ra ngoài!”

Dựa theo báo cáo vừa mới nãy, may là bọn họ không có đối với vị thiếu gia kia thật sự làm cái gì, bằng không thì, gã cũng không cần lăn lộn!

Thật không nghĩ tới, vị này cư nhiên sẽ trở về.

Chẳng qua, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên đổi quần áo, mang theo quà tặng tới cửa xin lỗi đi!

Ở lúc Mã Lai Tam nhốn nháo hoảng loạn, Long Ngọc Nhã Diệc đã đi tới một nhà khách sạn phong cách cổ xưa ở Ngọa Long gọi Vọng Giang lâu, nhưng trên tấm biển viết Vọng Uông Lâu, chọn một bàn ăn, ở tầng mái nhà gần như thì không làm sao mở ra, cũng không cho người đi lên trong phòng tinh xảo dùng bữa.

*Vọng Giang lâu 望江楼; Vọng Uông lâu 望汪楼 -> nhiều ra một nét ngang ở chữ giữa, nguyên do là do Long Ngọc khó chịu cái gì đó lúc viết nên viết ra như vậy

Mùi vị của Vọng Giang lâu gần như thì chưa từng có làm sao thay đổi, Long Ngọc ăn rất thơm ngon, Nhã Diệc cũng đi theo ăn không ít, ăn no ngồi ở trên tháp mềm uống trà tiêu thực, dựa vào cùng một chỗ nói lời tư mật.

Long Ngọc vốn tưởng rằng trước hết tìm tới làm sao cũng có thể là bang chủ của Hạp bang, lại không nghĩ là người của Hoa gia.

“Hoa Dĩ Nhiên?” Long Ngọc nhíu chân mày lại, nhớ đến là ai.

“Người nào?” Nhã Diệc nhìn cậu cau mày, tự nhiên đưa tay vì cau mày vuốt lên.

“Con trai thứ con vợ cả Hoa gia.” Long Ngọc cười nhắc nhở anh.

“Tri kỳ nhiên bất tri kỳ sở dĩ nhiên, Dĩ Nhiên.” Chân mày anh cau lại.

*câu trên có thể hiểu là “biết nó là như vậy nhưng không biết sao lại vậy”

“Chính là hắn.” Long Ngọc xem thường, ở Hoa gia lợi hại nhất có tài nhất là Hoa Dĩ Nhiên, thế nhưng, Hoa Kỳ Nhiên là con trưởng, cho nên cái tốt của hắn đều bị anh cả hắn chiếm dụng, thật đúng là ứng một câu nói như vậy.

Biết Hoa Kỳ Nhiên, không biết Hoa Dĩ Nhiên.

“Xem tới, hắn là tới thu dọn cục diện hỗn loạn cho Hoa Kỳ Nhiên.” Long Ngọc khẽ cười lắc đầu, “Thật đáng thương.” Câu thật đáng thương này coi như là đồng cảm cho Hoa Dĩ Nhiên.

“Lợi hại hơn nữa, có tài hoa đi nữa, để trên gia tộc một đám óc heo, cứu không nổi.”

“Vậy cũng đi thử một chút, chỗ dưới tổ làm gì có trứng nguyên, Hoa Dĩ Nhiên thông minh đi.” Long Ngọc cười, đối với Hoa Dĩ Nhiên vẫn còn có chút thưởng thức, chẳng qua Nhã Diệc nói không sai, hắn thông minh đi nữa có một số việc cũng kéo cứu không ra được.

Hoa gia chọc bọn họ, từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước kết cục, mặt mũi Hoa Dĩ Nhiên còn không có lớn như vậy.

Khóe môi Long Ngọc vểnh lên cậu biết làm sao thu dọn Hoa gia, “Để cho người ta đi vào.” Cậu nói người phục vụ ngoài cửa lên tiếng trả lời, không bao lâu, một người đàn ông gầy có chút bệnh trạng, lớn lên coi như đẹp trai, nhưng bởi vì quá mức gầy lộ ra có chút tối tăm, trong vùng xung quanh lông mày cũng là uất khí thật sâu, thoạt nhìn sinh hoạt của người này cũng không như ý.

“Hoa gia Dĩ Nhiên gặp qua Minh hậu Minh vương.” Duy nhất thích hợp chỉ sợ cũng chỉ có thanh âm này, rất êm tai.

Long Ngọc quan sát Hoa Dĩ Nhiên một phen, tựa vào trên người Nhã Diệc không nhẹ không nặng lên tiếng trả lời, “Ừm.”

Hoa Dĩ Nhiên cũng không phải là Hoa Kỳ Nhiên, biết thân phận của mình, đối đãi bất luận kẻ nào đều có thể đặt chính mình ở vị trí chính xác, cho nên Long Ngọc ừm một tiếng kia, hắn cũng không có cảm thấy lúng túng, “Minh hậu điện hạ, tại hạ lần này tới là vì gia huynh* xin lỗi, gia huynh có sai, nhưng con cháu Hoa gia là vô tội.”

*gia huynh: anh trai trong nhà

“Vô tội?” Long Ngọc tựa như là nghe được cái chuyện gì buồn cười, “Công kích Cửu Chuyển của bổn hậu, Hoa gia ngươi từ trên xuống dưới có mấy người không xuất lực? Ngươi bây giờ nói bọn họ vô tội, ngươi không cảm thấy không có sức thuyết phục sao?”

Hoa Dĩ Nhiên dừng lại, trái tim lên cao như vậy, nhưng cũng không thể bây giờ thì thừa nhận, “Hoa gia cũng không phải mọi người đều có thể làm chủ, phần lớn là nghe lệnh làm việc mà thôi, thân bất do kỷ* xin Minh hậu thông cảm.”

*thân bất do kỷ: không được phép quyết định hành động của bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người hoặc vật khác

“Tốt một câu thân bất do kỷ.” Nhã Diệc câu môi cười nhạt, “Nếu bản vương lập tức sẽ giết ngươi, lại đi ra bên ngoài nói việc này tất cả chẳng qua thân bất do kỷ, ngươi cảm thấy có thể cười hay không.”

Long Ngọc nói tiếp: “Hoa gia ngươi con cháu ít nhất cũng có hơn năm trăm tuổi, ở nhân giới coi như là người thế hệ tổ tông, làm sao, ngươi còn muốn nói với bản hậu, bọn họ còn trẻ không biết gì sao?”

Hoa Dĩ Nhiên có thật không không có lời nói, lúc đó hắn là phản đối Hoa gia đối với Khuynh Ngọc ra tay nhất, câu ca dao tốt, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, huống hồ Long Ngọc còn sống vạn năm! Sắc mặt hắn có chút trầm xuống.

Long Ngọc thấy sắc mặt hắn không tốt, đột nhiên nở nụ cười, “Biết Kỳ Nhiên, không biết Dĩ Nhiên.” Một câu nói nhàn nhạt, để cho sắc mặt của Hoa Dĩ Nhiên càng thêm khó coi, “Hoa Dĩ Nhiên ngươi có thể cam tâm?”

Cam tâm? Làm sao cam tâm! Hắn so với Hoa Kỳ Nhiên bác học, giỏi kinh thương, hắn thích hợp hơn cho vị trí gia chủ kia, chỉ vì hắn là con trai thứ, Hoa Kỳ Nhiên là con trưởng, hắn làm tất cả thì tất cả thuộc về Hoa Kỳ Nhiên! Hắn đâu? Chỉ là một tiểu bối vô danh mà thôi! Cái này muốn hắn làm sao cam tâm! Hắn làm tất cả chẳng qua là vì người khác làm áo cưới!

Nhã Diệc cúi đầu ở chóp mũi Long Ngọc hôn một cái, anh đã biết thân ái nhà mình có tính toán gì.

“Hoa Dĩ Nhiên, nếu là vương hậu nhà ta có thể để cho ngươi ngồi trên vị gia chủ Hoa gia thì sao?”

Hoa Dĩ Nhiên nhướng mày, lúc đang muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Long Ngọc lại trước tiên khẽ cắn môi dưới Nhã Diệc, vẻ mặt mất hứng, “Nói mò gì chứ! Ai muốn giúp hắn! Liền Hoa gia đám con cháu bùn nhão không dính được lên tường kia sớm muộn gì làm cho Hoa gia thất bại, giúp hắn làm gì, chẳng qua là nhảy nhót mấy ngày không đến bao nhiêu mà thôi.” Ngón tay Long Ngọc chọc chọc mặt Nhã Diệc.

“Thân ái nói rất đúng, Hoa gia là không đáng giúp.” Hoàn toàn không nguyên tắc!

“Không sợ đối thủ như thần thì sợ đồng bạn như heo, tuy nói Hoa gia là Thần tộc, đây là đầu óc còn không bằng óc heo, thì bàn về trưởng ấu tôn ti, hắn đẩy đến dưới Hoa Kỳ Nhiên, Hoa gia những lão bất tử đó có thể để cho hắn làm gia chủ?” Long Ngọc tiếng hừ lạnh, lão bất tử trong miệng cậu là các đại trưởng lão, lão tổ của Hoa gia.

“Ta không nghĩ tới.” Hoa Dĩ Nhiên cảm thấy lúc này hắn hẳn là thái độ bãi chính, nói rõ lập trường.

“Chậc!” Long Ngọc xì nhe răng, cười lạnh nói, “Là không nghĩ tới, hay là không dám nghĩ? Không đúng, hẳn là không thể nghĩ mới đúng.” Thân thể Hoa Dĩ Nhiên run lên rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng, vẫn như cũ bị hai người này phát hiện.

“Không dám và không thể không sai biệt lắm.” Nhã Diệc mỉm cười nói xoa bóp chóp mũi Long Ngọc trong lòng, anh rất yêu thích chóp mũi của Long Ngọc, bóp lên rất đáng yêu, sẽ hơi đỏ lên, chẳng qua chỉ cần là của Long Ngọc, anh thì đều yêu thích.

“Quá sai rồi.” Long Ngọc cười cọ lại, “Làm so sánh, Ngọc trang thiếu chủ vị trí này, Long Hàm là không dám nghĩ, mà Long Thừa là không thể nghĩ, tuy nói, đều không phải là đồ bọn họ có thể được đến, nhưng, Long Hàm là cho tới bây giờ không có cơ hội qua, mà Long Thừa thiếu một chút như vậy liền có được, cho nên nha, từ ta sinh ra hắn thì đặc biệt ngóng trông ta sớm chết, cứ như vậy, liền có thể không đích tử lập con trưởng.” Khác biệt của không dám và không thể thì ở chỗ, chủ động và bị động, không dám là chủ động không thèm nghĩ nữa, mà không thể là bị động, bởi vì bản thân nó đã cách rất gần, có thể nói chỉ có một bước xa, rõ ràng đã thấy, lại cố gắng thế nào cũng với không tới!

“Nghe là đạo lý này.” Nhã Diệc gật đầu.

“Hoa Kỳ Nhiên không xứng làm gia chủ thì như thế nào, hắn là con trưởng, không có con trưởng mới do con trai thứ đương quyền.” Long Ngọc nhún nhún vai.

“Minh hậu nói nhiều như thế, không phải là muốn khơi lên nội chiến của Hoa gia ta.” Hoa Dĩ Nhiên bình tĩnh lạnh nhạt nói, “Ta là người của Hoa gia, ta sẽ chọn cái tốt với Hoa gia, riêng bản thân không phải là chuyện ta sẽ làm.”

“Như vậy, cái gì là tốt với Hoa gia?” Long Ngọc đáng yêu nghiêng nghiêng, tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Cùng bổn hậu là địch sao? Đây là cái gọi là tốt với Hoa gia của ngươi?” Môi đỏ mà mỏng ôm lấy nụ cười châm biếm.

“Cái này… Đây không phải là chuyện ta có thể quyết định.” Hắn rũ mắt xuống, giống như giờ khắc này thật sự ứng lời phía trước của hắn, thân bất do kỷ…

“Chờ ngươi chừng nào thì có thể quyết định, mới có tư cách bàn điều kiện với bản hậu.” Long Ngọc đột nhiên nghiêm túc nói, “Lại trước đó ấy, bản hậu là sẽ không buông tha mỗi một cá nhân của Hoa gia.”

Tay Hoa Dĩ Nhiên ở hai bên thân thể nắm thành quyền, phút chốc buông ra, “Ta hiểu.” Nói tiếng xin từ biệt, tự nhiên xoay người rời khỏi.

“Thân ái, em thấy hắn ta đã hiểu sao?” Nhã Diệc rót chén trà cho Long Ngọc, đưa đến bên môi cậu.

Long Ngọc lắc đầu, liền ở tay anh nhấp một ngụm trà, “Em quản hắn.”

Kỳ thực trên đời này có một loại người là vì người khác mà sống, người như thế cả đời hoặc là cầu đoạt được, hoặc là cầu không được, người cầu đoạt được cả đời mỹ mãn, mà người cầu không được cả đời gian khổ, Hoa Dĩ Nhiên sở cầu là Hoa gia, mà Hoa gia từ lâu không bằng lúc sáu giới đang thịnh, bằng không thì nhiều năm như vậy cũng không ra thần rắn thứ hai, cái này cũng đã định trước hắn cả đời cầu không được.

Muốn nói đến cầu đoạt được, Nhã Diệc cuộc đời này chỉ cầu đến một người hài lòng vui sướng cùng anh làm bạn cuộc đời này, anh cuối cùng cầu được, cũng đã định trước cuộc đời này lại không tiếc nuối, chỉ là anh lòng tham nghĩ muốn thật dài thật lâu, Long Ngọc cũng đồng dạng lòng tham nghĩ muốn vẫn luôn cùng nhau như vậy nữa, hai người lòng tham cùng một chỗ, cùng nhau có lòng tham trải qua cuộc sống, cầu được người trong lòng, quả nhiên mỹ mãn.

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 20

Bình luận về bài viết này