Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 24

, 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

“Thật sự… Sao.” Chữ Nhã Diệc còn ở trong miệng, môi đã cắn trên môi người nào đó giả bộ đáng thương.

Không để cho ăn sẽ không ăn sao?

Đó cũng không phải là phong cách của anh a.

Long Ngọc bị anh hôn đến mềm tay mềm chân, vẫn là lý trí kéo tóc Nhã Diệc, kéo người ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn như cũ mang cười nhìn Long Ngọc, trong long còn hư hỏng liếm liếm môi, tựa như đang nói, hương vị rất tốt!

“Hô!” Long Ngọc lấy hơi, cũng liếm môi một cái, “Anh muốn đánh dã chiến thì tự mình đánh đi, bản thiếu chủ cũng không chơi với anh.” Thanh âm mềm mại tí xíu sức uy hiếp cũng không có.

“Thân ái, còn muốn bay đi sao?” Nhã Diệc vươn tay miêu tả mặt cậu.

“Đương nhiên muốn bay.” Long Ngọc rõ ràng cảm giác cái tay trên mặt kia một trận, cười nói, “Mang anh cùng nhau bay.”

“Được.” Nhã Diệc đưa tay ôm thắt lưng Long Ngọc, tùy cậu thật sự mang mình bay.

Không chút nào một chút là mô phạm của đứng đầu một nhà.

Đây là cưng chiều và tin tưởng của anh với Long Ngọc.

Chẳng qua, một màn này nhìn ở trong mắt Đinh Nhược, càng thêm khẳng định người đàn ông này, căn bản không xứng với Ngọc thiếu.

Ở trong lòng của hắn, không có một người đàn ông sẽ dễ dàng tha thứ người khác khiêu chiến tôn nghiêm đứng đầu một nhà của chính mình như vậy, cho dù đối phương là vợ hắn.

Hai người một đường bay trở về Phong Hành Hào, lúc Long Ngọc chân trần lôi kéo Nhã Diệc hạ xuống, một đám người không thể không nói kinh ngạc, bị kinh sợ đến đều là thế hệ gặp qua Long Ngọc tàn sát, năm đó Long Ngọc thì như thế hạ xuống nhân giới, một đường đại khai sát giới, lập tức trái tim nhỏ nhảy loạn một mảnh, còn kém nhổ chân chạy thoát.

Mà không biết tình huống lúc đó, chỉ cảm thấy Long Ngọc đủ xinh đẹp, ánh mắt bọn họ trực tiếp hoa.

“Tiểu Chân Nhi, cũng không sợ lạnh, chân trần cẩn thận cảm mạo.” Một giọng nói không lạnh không nóng truyền đến.

Long Ngọc ngừng bước chân, gương mặt tức khắc lạnh xuống, lạnh nhạt mà thờ ơ nhìn về phía Hồi Mâu ngồi ở trên ghế salon ưu nhã cầm trà thiển ẩm, trên môi câu lên châm biếm, “Không nhọc hao tâm tổn trí, ta vẫn khỏe.”

“Cũng làm cha của người, còn tính tình trẻ con lớn như vậy, ngươi tính tình này nhưng phải thu liễm một chút.” Hồi Mâu ôn hòa nói.

“Thu tính tình, còn là Long Ngọc sao? Hử?” Long Ngọc nhẹ nhàng nhướng mày một cái, đám Linh giới chính là ghét nhất điểm ấy, cái gì ngươi thành thân, không thể chơi tính tình, cái gì ngươi đều có đứa nhỏ, tâm phải thu liễm lại, chuyện của chính mình cùng bọn họ có nửa lông quan hệ! Quản quá rộng đi!

Nhã Diệc có chút nhức đầu nhìn Long Ngọc vừa cùng Hồi Mâu đối đầu thì mọc đầy gai.

Một cái là cậu anh, một cái là bà xã anh, này thật đúng là giúp ai đều không được.

Đương nhiên, nói là lúc hai bên không chuyện gì, nếu có một ngày thật sự binh khí đối lập nhau, tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, chính là Nhã Diệc vẫn như cũ sẽ không chút do dự đứng ở Long Ngọc một phe này.

Đây là vợ anh, anh thì cần phải trông coi.

Cả cuộc đời, vô luận chuyện gì, anh đều cam tâm tình nguyện.

Hồi Mâu bị Long Ngọc không cho mặt mũi như vậy cũng làm cho có chút tức giận, trách cứ: “Ngươi! Bây giờ là vương hậu Minh giới, tự nhiên hẳn là vì cái thân phận này tính toán, vẫn là cùng trước đây như vậy, kia còn thể thống gì.”

“Thể thống?” Long Ngọc đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, đặc biệt chăm chú suy nghĩ một chút, nhảy ra mấy chữ đủ để cho Hồi Mâu hộc máu, “Có thể ăn sao?”

“Long Ngọc!” Hồi Mâu thật sự chút phát cáu, người này là càng ngày càng càn rỡ! “Ngươi không quan tâm, nhưng Nhã thì sao? Ngươi không cảm thấy để cho nó mất mặt sao!”

Long Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Nhã Diệc, buồn cười nhướng nhướng mày, “Mất mặt sao?” Trong lòng lại thầm mắng, ta phi! Ngươi tự luyến! Mắc mớ gì tới ngươi!

Nhã Diệc cười xoa bóp chóp mũi Long Ngọc, ôn nhu nói: “Thân ái làm chính mình thì tốt, người khác còn không quản được vương hậu của bản vương.”

“Nhã!” Hồi Mâu khó có thể tin nhìn về phía Nhã Diệc, hắn biết Nhã Diệc cưng chiều vợ, nhưng cũng không thể là cái dạng này, hắn lẽ nào không nhìn thấy Long Ngọc đã coi trời bằng vung sao! Một ngày nào đó, hắn sẽ giẫm ở trên đầu anh, đây quả thực là phu cương bất chấn!

*phu cương bất chấn 夫纲不振 chồng mất uy quyền

“Cậu.” Nhã Diệc xoay mặt lẳng lặng nhìn Hồi Mâu, thản nhiên nói: “Thân ái là bộ dáng gì, đây đều là việc nhà của Minh giới ta, cậu không nên quản.”

Ngực Hồi Mâu tê rần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt bị thương, cắn môi nhìn Nhã Diệc, đây là cháu ngoại trai hắn từ nhỏ mang tới lớn, vẫn luôn đều đặt ở trên đầu quả tim, cư nhiên bắt đầu ghét bỏ hắn!

Nhã Diệc nhìn thấy dáng vẻ Hồi Mâu bị thương cũng không phải là tiếp thu, chính là hắn không nên nói Long Ngọc như vậy, người khác không biết năm đó chuyện gì xảy ra, hắn chính là rõ rành rành!

Long Ngọc nhìn hai người mắt nhìn mắt, nghĩ đến dung nhan tương tự của hai người, trong lòng nổi lên mùi chua, không vui đưa tay xoay mặt Nhã Diệc hướng mình bên này, tính trẻ con yêu cầu, “Không cho phép anh nhìn hắn, phải nhìn em!”

Nhã Diệc nghe vậy lộ ra một tia mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Được.”

Ánh mắt Hồi Mâu lờ mờ, bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, cháu ngoại trai bị hắn từ nhỏ nuôi lớn này thật sự bị Long Ngọc lừa gạt chạy, không khỏi cười khổ.

“Hồi Mâu.” Long Ngọc đột nhiên kêu hắn một tiếng, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, đã thấy Long Ngọc mặt không biểu tình, hắn nhướng mày, hình như biết cậu chuẩn bị phải nói rất nghiêm túc, “Long gia đối với ta không tốt, ta cũng là thu liễm qua, ta sẽ biến thành cái dạng này bây giờ, cũng đều là cháu ngoại trai tốt nhà ngươi cưng chiều đi ra, ngươi muốn thu liễm bớt phóng túng, trước hết phải kêu cháu ngoại trai nhà ngươi không nên cưng chiều ta, ta ngẫm lại, anh ấy làm sao sẽ không cưng chiều ta?” Trong mắt cậu lóe lên sắc bén, “Nạp sủng có được hay không?” Ánh mắt cậu không nháy một cái nhìn Hồi Mâu, tựa hồ muốn nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết năm đó là ngươi khuyến khích các trưởng lão cho Nhã Diệc nạp sủng sao!

Trong lòng Hồi Mâu căng thẳng, bên mặt mở, tránh né ánh mắt Long Ngọc.

“Nạp sủng? Thân ái, sự việc lúc nào?” Nhã Diệc không rõ cho nên nhìn Long Ngọc, chuyện này rõ ràng hai người này đều biết, vì cái gì anh không có ấn tượng gì.

Sự việc lúc đó phát sinh Long Ngọc đã giải quyết xong, căn bản không để cho Nhã Diệc biết, bây giờ cũng chỉ là nói tới chỗ này nói ra, cậu cũng không dự định nhắc việc này lại với Nhã Diệc.

“Chuyện lúc trước rất lâu rồi, anh hỏi nhiều như vậy làm gì, lẽ nào anh muốn nạp sủng?!” Long Ngọc tủi thân nhìn Nhã Diệc, điển hình ác nhân cáo trạng trước.

“Thân ái em đang nói bậy bạ gì đó, ta làm sao sẽ muốn nạp sủng, thế gian này chỗ nào còn có ai có thể hơn được thân ái.” Nhã Diệc thấy Long Ngọc không muốn nói, anh cũng liền theo lời không lại tiếp tục hỏi.

Hồi Mâu thật sâu nhìn thoáng qua Nhã Diệc ôm Long Ngọc, trong mắt có thất vọng, có đau lòng, cũng có rất nhiều tâm tình người khác xem không hiểu, cuối cùng chỉ hóa thành một tia than nhẹ, “Mà thôi, ngươi cảm thấy tốt như vậy, ta cũng sẽ không xen vào nữa.”

Hắn vốn là yêu thương Nhã Diệc bị Long Ngọc ăn gắt gao, ở nơi trước mặt người khác không chút nào một chút khí thế Minh vương nên có, chỉ là hiện tại xem ra, vô luận hắn nói cái gì đều là dư thừa.

Nhã Diệc rõ ràng ngã vào rất hoàn toàn triệt để, mà nó còn vui vẻ chịu đựng.

Hắn cũng không biết, Nhã Diệc tha thiết ước mơ chính là bây giờ Long Ngọc sống sờ sờ, mà không phải là Nguyễn Ngu Chân một ngàn năm không biết có thể hoàn hồn hay không, từ lúc hồng lâu anh thì bắt đầu làm hư người, cứ như vậy, chỉ có anh mới là lựa chọn duy nhất của Long Ngọc, cái gì khí thế, cái gì uy nghiêm, toàn bộ đứng sang bên!

Long Ngọc ngửa đầu một cái, “Chỉ mong ngươi nói được thì làm được.” Lời của cậu chọc giận Hồi Mâu một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra ngoài!

Đứa nhỏ chết này! Đã nhiều năm như vậy, ngày càng táo tợn! Một chút đều không đáng yêu!

Hồi Mâu trợn mắt liếc mắt nhìn cậu, hầm hừ đi.

Long Ngọc nheo mắt lại, nhìn Nhã Diệc, “Thật sự không nạp sủng, hay là dự định nạp phi? Hử?” Kêu anh hai ngày như vậy lăn qua lăn lại ta!

Nạp sủng làm thiếp, nạp phi làm vợ lẽ, hai cái kém khá xa! Nhưng đều là không thể làm chính thất!

===—0o0o0o0—===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các bảo bối, ngày hôm nay các ngươi phá của sao!

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 24

Bình luận về bài viết này