Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 31

, 31

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nhã Diệc cũng không để ý tới tất cả này, chỉ là vừa đi vừa mở ra quang điện, nhàn nhạt phân phó nhân viên tiếp quản thành Thiên Không.

Từ giờ khắc này bắt đầu, thành Thiên Không vẫn luôn độc lập tồn tại có đặc quyền kết thúc thời đại tự phụ của nó.

Phong Hành Hào, phòng khách, trong mơ mộng Long Ngọc nghe được thanh âm nóng nảy của Nhã Diệc nhà cậu, đây là bao lâu không nóng nảy như thế, đây là người nào trêu Nhã Diệc nhà cậu?

Mở mắt ra, ở trên giường lớn mềm mại cọ cọ, đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài, rõ ràng nghe được tiếng chỉ trích của Nhã Diệc trong phòng khách.

“Tiền đồ của cha đâu! Vì theo đuổi bà xã mặc ngọc giản đều có thể lấy tới giao dịch! Cha làm sao không trực tiếp tặng Minh giới cho người a! Ta thật sự hoài nghi những năm đó Minh giới chưa cho cha tặng hết!”

“Thằng nhóc thối! Ta là cha mi, không phải là con trai mi!” Thanh âm Âm Khê Uẩn truyền ra, “Vả lại, ta năm đó nói với Hoa Phi Nhứ là tạm mượn.”

“Mượn mượn thì cho mượn không.” Nhã Diệc tức giận nói.

“Là mi mi không cho mượn? Muốn mặc ngọc giản không muốn bà xã?” Âm Khê Uẩn nói không lại cho ra lẽ nào.

“Trực tiếp ra tay dẫn người đi, không mua nợ của hắn, hắn có thể làm khó dễ được ta.” Trong lời của Nhã Diệc hoàn toàn xem thường.

“Sh! Tên tiểu tử thối!” Rõ ràng là nói không lại.

“Thân ái nhà ta bị mệt nhọc, cha nói làm sao bây giờ đi!” Phương la là rất lợi hại, chính là đối với Long Ngọc mỗi lần tiêu hao rất lớn.

“Đây mới là trọng điểm đi!” Bên kia không bình tĩnh, thằng nhãi này nói nhiều như thế, thì ra là vì bà xã báo không công bằng tới!

“Cha cho là thế nào.” Hoàn toàn không nể tình.

Long Ngọc nghe không phúc hậu nở nụ cười một tiếng, mỗi khi trở về thấy hai cha con này véo nhau tâm tình của cậu tuyệt đối đặc biệt tốt!

Nhã Diệc tuy rằng đang nói chuyện với cha nhà anh, chẳng qua tâm tư vẫn là chú ý Long Ngọc bên này, nghe được tiếng cười của cậu, lập tức không chút khách khí nói: “Thân ái nhà ta đã tỉnh, không nói với cha nữa, lần sau nếu như lại để cho ta thấy cha lại làm xuống cục diện hỗn loạn, đừng trách ta không nhận người phụ thân là cha này!”

Nói xong không để ý tới người còn không có phản ứng kịp, trực tiếp đóng quang điện.

Âm Khê Uẩn tức giận tóc đều muốn đứng lên, con bất hiếu a! Cư nhiên uy hiếp cha già nhà mình!

“Lúc đó sinh ra được thì nên bóp chết!”

Nếu như bị những người khác Minh giới nghe được, tuyệt đối sẽ phỉ nhổ hắn, bóp chết? Ngươi bỏ được?

Cửa phòng bị đẩy ra, Long Ngọc bị ôm lấy thả lại trên giường, “Thân ái khá một chút sao?”

“Không thật mảnh mai như vậy.” Long Ngọc cười lắc đầu, đưa tay miêu tả môi Nhã Diệc, “Lại bắt nạt cha anh?”

“Thật không biết còn có bao nhiêu ngăn quầy.” Nhã Diệc thở dài, từ lúc bắt đầu anh tiếp vị trí đến bây giờ, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một hai, thật tình chán ghét!

“Ha hả! Vậy là vương nhà em lợi hại.” Ngón tay Long Ngọc vuốt ve môi anh, hình dáng môi rất đẹp.

Nhã Diệc nắm tay cậu, ở đầu ngón tay Long Ngọc hôn một cái, “May là có thân ái làm bạn cùng ta, bằng không thì…”

Bằng không thì năm tháng khá dài này lại nên như thế nào vượt qua.

Có lẽ, anh sẽ không phải là lâm thời ở cái dạng này, mà là lạnh lùng nhất thế gian, người vô tình nhất.

“Bằng không thì làm sao bây giờ, anh là của em, em tự nhiên sẽ làm bạn cùng anh, đừng có đoán mò những cái không có đó.” Long Ngọc ở khóe môi anh mổ nhẹ một cái.

Kỳ thực cậu làm sao không có nghĩ tới, nếu như không có gặp được Nhã Diệc, cậu đại khái sẽ biến thành tên điên giết người chân chính.

Chẳng qua, bọn họ đã định trước thuộc về nhau, những thứ này cậu sẽ không lại đi nghĩ, cũng không cho phép phát sinh!

Bên kia.

“Kế hoạch thành Thiên Không thất bại.” Phụ Úc Thịnh bẩm báo.

“Thất bại cũng là chuyện không có cách nào khác, là ta đánh giá thấp bọn họ.” Thanh âm già nua từ một đầu khác màn thủy tinh truyền đến, “Ta nghe nói Quý Liễn ở trên phi thuyền.”

Tâm trạng Phụ Úc Thịnh căng thẳng, “Vâng.”

“A, người này nhưng không bình thường, nhưng phải dùng thật tốt một chút.” Đầu kia nói nhẹ nhàng, Phụ Úc Thịnh lại tim đập như trống chầu, ngay cả hắn cũng không biết là bởi vì sao.

“Ta hiểu rõ.”

“Rất tốt.”

Thu tuyến, Phụ Úc Thịnh cái loại cảm giác đau lòng này càng ngày càng mạnh mẽ, đây là vì cái gì?

Sự việc thành Thiên Không giải quyết, bởi vì cần quản lý xây dựng lại, cho nên kế hoạch vốn định dừng lại thành Thiên Không trực tiếp gặp trở ngại.

Phong Hành Hào ở trong tâm tình sợ hãi của đại đa số người bắt đầu tiếp tục xuất phát.

Phòng nghỉ.

Long Ngọc tựa vào trên người Nhã Diệc, một tay chơi ngón tay anh, miễn cưỡng hướng về phía Quý Liễn đối diện đút bà xã nhà mình ăn trái cây nói: “Tiểu Hồ Điệp, vụn sao cần thu thập đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Quý Liễn vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Long Ngọc gật đầu, chẳng qua động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng.

Tất Thiến ngồi ở bên cạnh anh ta ăn đến vẻ mặt hạnh phúc.

“Là chuẩn bị chơi một chút, hay là liền trở về.” Long Ngọc liếc liếc Nhã Diệc, ngón tay Nhã Diệc câu lên, lập tức một ly nước trái cây từ trên bàn bay đến trong tay, ân cần đưa đến trước mặt Long Ngọc.

“Thân ái, nói nhiều câu như thế, khát nước đi, tới uống chút.”

Quý Liễn thì tính toán đối với hai người này đều đã thành thói quen, mỗi lần đối mặt một màn này vẫn có chút cạn lời.

Lúc này mới nói hai câu có được hay không, có phải hay không như thế… A?

Long Ngọc lộ ra nụ cười thỏa mãn, ở trên mặt Nhã Diệc cho một cái hôn khen thưởng, có ánh mắt!

Sau khi uống một ngụm nước trái cây, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Liễn, chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Quý Liễn vốn muốn nói không có việc gì thì đi trở về, ống tay áo trên cánh tay bị người nhẹ nhàng kéo một cái.

Xoay mặt chống lại ánh mắt mong đợi của Tất Thiến, trong ánh mắt tội nghiệp kia, còn kém không có khắc mấy chữ lớn.

Chơi một chút đi!

Ngón tay Quý Liễn mơn trớn gương mặt Tất Thiến, hướng về phía Long Ngọc nói: “Không có sự tình đặc biệt khẩn cấp, có thể bây giờ trên Phong Hành Hào ngốc một đoạn thời gian.” Tất Thiến lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.

Bên kia Long Ngọc nhướng mày cười nói: “Thiến Thiến, ngươi dự định làm sao cảm ơn bản thiếu chủ đây?”

Tất Thiến tức khắc cạn lời, liếc mắt nhìn Long Ngọc, trong mắt kia rõ ràng là muốn nói, ngươi dám da mặt dày hơn chút sao!

“Nếu là không có bản hậu mở miệng, Tiểu Hồ Điệp nhà ngươi nhưng không có ý định lưu lại, vừa có vừa không cho ngươi đánh bảy ngã tốt rồi, muốn cho bản hậu làm băng đô vụn sao bay.” Long Ngọc không lưu tình chút nào công phu sư tử ngoạm.

“…” Tất Thiến cạn lời, cậu thật đúng là dám!

“Chủ nhân.” Thấy Long Ngọc bắt nạt Tất Thiến, Quý Liễn kêu một tiếng, chăm chú nhìn Long Ngọc.

“Đã biết, đã biết, ta không bắt nạt cậu ta là được.” Long Ngọc liếc mắt nhìn Quý Liễn, “Thực sự là con lớn không thể giữ mãi trong nhà, lưu lại tới lưu lại đi giữ lại thành thù, cái này có vợ thì đã quên chủ nhân, ôi!” Cậu nửa than thở nửa thương xót nói, nhào vào trong lòng Nhã Diệc, “Nhã Diệc, em năm đó uổng công thương anh ta!”

Quý Liễn cạn lời, chủ nhân, ngài có thể hay không đừng cái gì kia a!

“Thân ái, ta thương em.” Nhã Diệc không có bảo toàn không tiết tháo nói.

“Mới không muốn anh đâu!” Long Ngọc quay đầu ra, “Anh chỗ nào có tươi mới ngon miệng như Thiến Thiến!” Nói rồi cậu còn liếm môi dưới, Tất Thiến ngay lúc đó thì run lên, Quý Liễn như lâm đại địch, kéo Tất Thiến liền xin từ biệt.

“Chủ nhân sắc trời không còn sớm nghỉ ngơi thật tốt chúng ta đi trước!” Một hơi ngay cả một chút ngắc ngứ cũng không có, nói xong lôi kéo Tất Thiến chạy đi, như vậy rất giống như có mãnh thú đuổi theo.

Người chạy, Long Ngọc thì ôm bụng cười thật sự không dậy nổi thắt lưng tới, “Ha ha ha ha! Cười chết! Tiểu Hồ Điệp cũng có thời điểm chạy trốn!” Tiểu Hồ Điệp luôn luôn bình tĩnh nhà cậu khó có được không bình tĩnh như vậy.

Có lẽ bọn họ biết Long Ngọc là đang nói giỡn, nhưng loại sự tình này không ai không thể để ở trong lòng, huống chi quan hệ đến tính mệnh người âu yếm của chính mình chứ!

Long Ngọc cười cười run rẩy hết cả người, Nhã Diệc một tay ôm người lên, thì hướng trong phòng đi.

“Này! Này! Này! Anh làm gì nha! Thả em xuống tới!”

“Ta già rồi? Hửm? Em ý tứ là vi phu không được? Hửm?” Nhã Diệc một câu hửm một cái, xem ra là tức giận.

“Em không nói, chính anh nói.” Long Ngọc cũng không phải là người cầu mềm, cầu mềm cũng không thấy có cái gì tốt.

“Vi phu để cho em xem một chút vi phu có được hay không!” Đá văng ra cánh cửa thì ném người đến trên giường xốp lớn.

Long Ngọc cũng không rụt rè, kéo cổ áo mở ra, kéo giọng gọi, “Người đâu! Cứu mạng nha! Minh vương chơi lưu manh!” Nghe tiếng là cảm giác gặp sắc lang, nhưng lại nhìn người, quần áo rộng lớn mà mở, đầu nhọn ngón chân ma sát ngực Nhã Diệc, dáng vẻ hoàn toàn quyến rũ người.

Nhã Diệc bắt được chân nghịch ngợm kia, đặt vào ngang hông, sát lại đi qua, tà mị cười, “Em gọi nha, em kêu nát cổ họng cũng không tới cứu em.”

Long Ngọc nheo lại mắt cười yêu nghiệt, nửa mở miệng, một bộ em gọi á! Còn không có phát ra âm thanh bị một đôi môi ôn nhu chặn lên, sau đó chỉ có thể chảy ra thanh âm câu người mê người, vô luận nghe bao nhiêu lần đều để cho Nhã Diệc muốn ngừng mà không được.

Thân thể đan vào một chỗ, vẽ phác thảo ra cảnh vật xinh đẹp, thanh âm tuyệt vời quanh quẩn ở trong phòng, nói không chia cách, ca hát yêu say đắm.

Mây trắng trên trời xanh, vực sâu trong u đầm, từ trời cao, cho tới nơi âm phủ, thế gian này có chỗ nào có cái người gì có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau?

Thiêu thân Không biết lượng sức, như bướm đêm bổ nhào lửa vậy mà nhào vào, cuối cùng sẽ chỉ ở trong lửa cháy bừng bừng tan làm tro tàn, cái gì cũng sẽ không lưu lại, cái gì cũng không để lại!

Lúc tình động đậm, mười ngón giao nhau, choang! Hai ngọc chạm vào nhau, bạch ngọc, phỉ thúy tôn nhau lên rực rỡ!

Minh giới, trong bóng tối, người già nua, mặt già nua lộ ra nụ cười dữ tợn.

“Trò chơi vừa mới bắt đầu.”

Hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu dập dềnh trên không trung, đem trong bóng tối nhuộm ra một tia diễm lệ, lão giả rũ mắt xuống nhìn hoa tàn.

Lại là một cái nghìn năm, ngươi có từng còn nhớ rõ? Hắn đã không nhớ rõ ngươi, nhớ kỹ ngươi chỉ có ta! Ngu Chân…

===—0o0o0o0—===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cầu hoa, cầu vé, cầu bình chọn, QAQ

Được rồi, trước đó vẫn luôn quên mất một việc.

Cảm ơn tất cả khen thưởng của bảo bối, thiệt to lớn!

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 31

Bình luận về bài viết này