Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 39

, 39

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Đang nghĩ ngợi, một dĩa đen không sai lệch chút nào, nhìn không ra là đồ gì đặt ở trước mặt của hắn, hắn hơi nghiêng đầu chỉ thấy Quý Liễn bình tĩnh mang xíu mại thịt tươi cùng với nửa xiên không chín, đổi đi.

“Thanh Y thích ăn xíu mại, ta đổi với ngươi.” Muốn cây ngay không sợ chết đứng bao nhiêu, có cây ngay không sợ chết đứng bấy nhiêu!

Ta không muốn đổi với ngươi a!

“Tiểu Hồ Điệp! Ngươi trả lại cho ta!” Cưu Bàn giận đùng đùng chờ Quý Liễn, kết quả Quý Liễn hoàn toàn không rảnh mà để ý, trực tiếp đi trở về, Tất Thiến cầm xâu thịt qua đặt ở trên lửa, tuy rằng nửa đầu không quen, chính là so với Quý Liễn hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, giống như than cốc bình thường, thật sự tốt hơn nhiều, ít nhất nướng chín một nửa kia, vẫn là có thể ăn, thuận tiện ăn xíu mại Quý Liễn cầm về.

Ừm, mùi vị không tệ!

Phượng Giác lấy bắp Y nướng, cười ngửa tới ngửa lui, bắp đến bên mép cũng không có ăn vào một ngụm.

Trời ạ, quá hài hước.

“Anh em, cười có chút hung hăng ngang ngược.” Nhã Diệc hướng về phía Long Ngọc nói.

“Hãy chờ xem, Cưu Bàn muốn xù lông.” Long Ngọc nhỏ giọng nói, quả nhiên lời cậu vừa dứt, Cưu Bàn tức giận đi bóp cổ Phượng Giác, Y vội vàng đi giải cứu, Long Ngọc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đi bắp nướng trên tay Phượng Giác, nếu là cậu chính mình ăn coi như không tệ, vấn đề là, cậu đưa bắp nướng cho Nguyễn Tuấn mới vừa vào cửa.

Nguyễn Tuấn còn tưởng rằng là Long Ngọc vì hắn nướng, gặm đắc ý.

“Bắp nướng của ta!” Phượng Giác mới vừa thoát khỏi ma trảo cha nhà mình, thì nhìn thấy Nguyễn Tuấn gặm bắp nướng của cậu ta, tức khắc lửa giận ngút trời! “Nguyễn Tuấn ngươi chết đi cho ta!”

Nguyễn Tuấn còn đang cắn bắp, thì bị Phượng Giác một cái tát đánh bay ngã trên mặt đất.

Bắp ngoài miệng lăn vòng vòng trên mặt đất lăn mấy vòng, bắp ánh vàng rực rỡ biến thành màu xám tro đất, cuối cùng ai cũng không có ăn được.

Phượng Giác giận phát điên, đây là bắp Y nhà cậu ta nướng cho cậu ta!

“A a a a! Nguyễn Tuấn, ngươi để mạng lại cho ta!” Phượng Giác Lại bị khiêu khích, cuối cùng không nhịn được, đi qua bóp cổ Nguyễn Tuấn.

Nguyễn Tuấn dù sao cũng là người bình thường, rất nhanh thì bị bóp hai mắt khẽ đảo.

Ở trước khi bị bóp chết, Phượng Giác khẽ buông tay, Nguyễn Tuấn rơi ở trên mặt đất.

Phượng Giác thở hổn hển quay đầu lại, Nhã Diệc nhàn nhạt nói: “Không sai biệt lắm thì tốt rồi, để cho Y nhà ngươi lại nướng một cái.”

Phượng Giác mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Long Ngọc cười run rẩy trong lòng Nhã Diệc, Long Ngọc ghé vào trong lòng Nhã Diệc, cười nước mắt đều xuống, Phượng Giác tức khắc hiểu rõ, “Thằng khốn nhỏ!” Giận đến máu nóng lên não thì muốn đi nhéo lỗ tai của Long Ngọc.

Ánh mắt Nhã Diệc đảo qua, tay cậu ta vươn ra liền cứng ở giữa không trung, tức giận trên mặt chưa tiêu, oán hận nói, “Ngươi cứ cưng chiều hắn đi!”

“Nhã nhà tớ không cưng chiều tớ, chẳng lẽ cưng chiều cậu nha!” Long Ngọc cười toàn thân như nhũn ra, thì mềm mại như thế dựa vào ở trong lòng Nhã Diệc, đặc biệt không có lương tâm châm ngòi thổi gió.

“Long Ngọc! Tôi với cậu không đội trời chung!” Phượng Giác giận quá trớn, nhào về phía Long Ngọc.

“Nha!” Long Ngọc bỏ bắp nướng phết mật vào trong miệng Phượng Giác, “Bồi thường cậu là được.”

Phải biết rằng, bắp mới vừa nướng xong, đây chính là rất nóng!

“Nóng nóng nóng!” Phượng Giác người nhanh nhẹn lấy bắp nướng ra, bị nóng vừa nhảy vừa quạt gió.

“Giác, tới uống nước, uống nước!” Y bận rộn bưng nước, cho người ta thở ra.

Long Ngọc lần thứ hai cười đến trực tiếp không dậy nổi, như vậy muốn bao nhiêu yêu nghiệt có bấy nhiêu yêu nghiệt, còn kém ở trên người Nhã Diệc lăn lộn!

Nhã Diệc ôm người lên, hôn lên mặt bà xã nhà mình, “Em đó, đền bắp ta nướng gian khổ lại đây.”

“Một cái bắp nha, Nhã lẽ nào keo kiệt giống với anh trai vậy?” Long Ngọc cười tủm tỉm nhìn Nhã Diệc.

“Y nướng khó ăn như vậy, đây là trao đổi không công bằng.” Nhã Diệc mím môi, đây mới là trọng điểm anh quan tâm.

Long Ngọc bị anh chọc cười, “Được rồi, cái khác em sẽ ngoan ngoãn đều ăn hết có được hay không, không cho người khác.”

“Ừm, lúc này mới ngoan.” Nhã Diệc cười ở trên môi người ta hôn một cái, đỡ người ngồi xong, tiếp tục lật đồ nướng phía trên.

Không có tiếp tục thêm đồ mới, nướng loại vật này, ăn đỡ thèm thì tốt, ăn quá nhiều nhưng không tốt với thân thể lắm.

“Được rồi, muốn uống chút gì không?” Nhã Diệc giúp Long Ngọc lau nước sốt bên mép một cái, nhẹ giọng hỏi.

Vừa nhắc tới uống, Long Ngọc giống như nhớ tới cái gì tới, hướng về phía Phượng Giác mới vừa uống nước, thoa đầu lưỡi gọi, “Anh! Nữ nhi hồng ba trăm năm giao ra đây!”

“Dung hong (đừng hòng)!” Phượng Giác mồm miệng không rõ nói.

“Anh nói cái gì? Có thể đúng không, tớ đi lấy!” Long Ngọc bắt nạt cậu ta bây giờ nói chuyện nói không rõ.

“Cau… (cậu một thằng khốn nhỏ)!” Phượng Giác trừng cậu, đáng tiếc nha, cậu giả bộ nghe không hiểu.

“Tiểu Hồ Điệp, chúng ta uống cái này!” Long Ngọc vung tay lên, nữ nhi hồng Phượng Giác giấu đã không giữ được.

Phượng Giác cạn lời liếc một cái, làm sao thì nhận một tên cướp của này làm em trai chứ.

Thấy cậu đã mở rượu ra, lập tức cũng mặc kệ đầu lưỡi có đau hay không, vội vàng chạy qua đi chiếm vị trí.

Này tốt xấu đều là bảo bối của cậu ta, nếu là sau khi mở niêm phong nếm không được một ngụm, vậy đơn giản là thua thiệt chết!

Có rượu ngon có thể uống, những người khác cũng đều bu lại, thuận tiện lén lén lút lút thì trộm đi mấy xiên cá mực Nhã Diệc nướng tốt.

Chậc, hương vị thật không sai.

Cả viện, chỉ có Nguyễn Tuấn còn chết ngất ở trên mặt đất lạnh như băng, không người để ý tới.

Hừ, để cho ngươi lén lén lút lút qua đây!

Lúc đầu thật tốt, sau khi Nhã Diệc uống một ly rượu, đột nhiên ôm Long Ngọc hôn sâu, mọi người líu lưỡi, tình huống gì đây?

“Âm Nhã Diệc anh thả em ra!” Long Ngọc giãy dụa hai cái, lẽ ra không nên cho người này uống rượu!

“Không thả! Của ta! Của ta! Của ta!” Nhã Diệc tính trẻ con ôm Long Ngọc loạn hôn một trận.

“Của anh, của anh, đều là của anh! Anh đừng gặm nha!” Long Ngọc bị cắn đến hầu kết, thanh âm cũng thay đổi.

Ánh mắt Nhã Diệc âm trầm nặng nề, ôm ngang Long Ngọc lên thì đi lên lầu, Long Ngọc giãy dụa, “Anh tên lưu manh! Thả em xuống!”

Mọi người liếc mắt nhìn, đây là mượn rượu làm càn?

Y ánh mắt sáng lên, y cũng có thể làm vậy nha!

Liếc mắt nhìn lén Phượng Giác, Phượng Giác đang hừ lạnh, “Thằng khốn nhỏ, đây là báo ứng.”

“Nhã, anh buông em ra!” Thanh âm Long Ngọc không ngăn cản được bước chân của Nhã Diệc, bị ôm trở về phòng.

Vừa vào đến phòng, Nhã Diệc liền đè người ngã xuống giường.

Mơ hồ không rõ kêu: “Thân ái…”

“Anh khốn nạn! Em còn không có uống mấy ngụm đâu!” Long Ngọc muốn đẩy người ra, nhưng là sao có thể làm cho cậu thực hiện được, người này lúc uống say, so với bình thường khó nói hơn nhiều!

Thấy Long Ngọc giãy dụa lợi hại, Nhã Diệc trực tiếp lật người qua, lưng hướng lên trên, cả người nằm lì ở trên giường, mà anh đè ở sau lưng của cậu.

“Thân ái… Của Ta…” Hơi thở Nhã Diệc phà vào trên gáy Long Ngọc, nhẹ nhàng theo môi hơi lạnh rơi vào cần cổ cậu, nóng lên.

“Ừm.” Long Ngọc thoải mái hừ nhẹ một tiếng, cổ và lỗ tai nhiễm đỏ hồng nhạt một chút.

“Nhã.” Long Ngọc trầm thấp kêu một tiếng, rất là cảm tính.

“Ta ở.” Nhã Diệc nuốt ngụm nước miếng, vô ý thức tiếp lời.

Long Ngọc vừa nghe mặt thì đen, “Anh tên khốn kiếp! Dám giả bộ say với em!” Tức khắc giãy dụa ngồi dậy.

Nhã Diệc đè nặng người, đầu chuyển cực nhanh chuyển, thân ái là làm sao mà biết được?

Phải nói Long Ngọc là làm sao mà biết được? Mấu chốt lúc người này mỗi khi uống say trả lời, Long Ngọc một kêu tên anh, anh thì trở về một câu, thân ái muốn yêu yêu, làm sao có thể nói tiếp như thế, vừa nghe thì biết, người này giả bộ!

Cậu liền nói a, mới chút rượu kia sao đến mức này!

“Anh đứng lên cho em!” Long Ngọc giận rống, lại dám giả bộ say! Lúc đang muốn phát uy, phía sau lưng mát lạnh, quần áo từ sau lưng gỡ ra, một đôi môi hơi lạnh dính vào, vừa hôn vừa cởi, “Âm Nhã Diệc! Anh ít giả bộ say! Em biết anh không có say!” Long Ngọc bị hôn tê tê, giả vờ bình tĩnh rống, chính là lười biếng trong thanh âm đã bán đứng cậu.

“Thân ái nếu biết vi phu không có say, như vậy… Chúng ta thì thanh tỉnh tới.” Thanh âm ưu nhã của Nhã Diệc từ phía sau truyền đến, muốn đầu độc ra mạng người.

Một đôi tay càng là ở trên người Long Ngọc châm ngòi thổi gió, để cho người ta xụi lơ thành một bãi nước, đừng nói đẩy anh ra, ngay cả di chuyển đều không được. 

Vợ chồng nhiều năm như vậy, không ai so với anh hiểu rõ thân thể Long Ngọc hơn.

Rất nhanh, người trước đó còn bởi vì tức giận mà chống cự, đã giang hai tay ôm lấy cổ anh, thoả thích hưởng thụ ôn nhu và cướp đoạt anh cho.

Một đêm mùa xuân ấm áp.

Đám người này, sớm ngày thứ hai mặt trời lên cao ba sào còn không có dậy, nhìn tới ngày hôm qua thì chơi quá, Long Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt, hướng trong lòng Nhã Diệc lui lui.

“Mấy giờ rồi?”

“Ngủ tiếp một chút, chúng ta buổi chiều mới đi mà.” Nhã Diệc hôn âu yếm bảo bối, thanh âm vô cùng ôn nhu.

“Nga.” Long Ngọc lên tiếng trả lời, nhắm mắt lại ôm cổ Nhã Diệc, gối vai anh, Nhã Diệc hôn nhẹ gò má cậu, chính là như vậy thân thể đều có phản ứng, sáng sớm Long Ngọc mơ mơ màng màng vô cùng ngoan, nằm trong lòng Nhã Diệc, để cho anh muốn làm gì thì làm, bị người này trước trước sau sau lại ăn một lúc, Long Ngọc lại không có ý tứ tỉnh lại, chỉ là ôm cổ anh phối hợp.

Hình ảnh như vậy dĩ nhiên không phải một nhà sẽ có, những người khác cũng là quang cảnh là như vậy, chẳng qua…

“Long Ngọc! Ngươi đáng giết ngàn đao!” Cưu Bàn một tiếng rống quanh quẩn ở trong tiểu lâu, hắn cư nhiên bị bà xã nhà mình phản công! Tất cả đều là lỗi của Long Ngọc thằng khốn nhỏ kia!

Long Ngọc giật mình tỉnh giấc, bĩu môi nhìn Nhã Diệc, một bộ dáng vẻ bị hoảng sợ.

Nhã Diệc vội vàng ôm người vào trong ngực, trong mắt hiện lên mất hứng, Cưu Bàn sáng sớm nổi điên làm gì!

Chờ lúc anh biết Cưu Bàn bị phản công, vẫn là Tất Thiến hưng phấn chạy đến tìm Long Ngọc, muốn thuốc giống với thuốc của Xích Diễm.

Có thể nhìn là đã biết thì thế nào, chỉ có thể nói Cưu Bàn không bản lĩnh a.

Thân ái nhà anh dùng nhiều biện pháp với anh hơn đi, bây giờ cũng chưa từng có thành công phản công qua.

Đương nhiên, bây giờ còn cái gì cũng không biết, chỉ là vô cùng không hài lòng với Cưu Bàn làm Long Ngọc giật mình tỉnh giấc.”Ngoan, không có việc gì, ngủ tiếp một chút.”

Long Ngọc chu mỏ, vốn thì mắt buồn ngủ mông lung, tuy rằng bị sợ hết hồn, nhưng cũng không tinh thần lớn gì đi tìm Cưu Bàn gây phiền phức.

Chỉ là trước tiên nhớ kỹ chuyện này, chờ có rảnh rỗi lại báo thù!

Cưu Bàn từ tiểu lâu đi ra trên đường về đến Phong Hành Hào, đều là do Xích Diễm đỡ, mắt hắn giống như không lấy tiền vậy vứt lên trên người Long Ngọc, Long Ngọc để ý đều không để ý tới hắn, tiến đến bên người Xích Diễm hỏi, “Dùng tốt sao?”

“Ừm.” Xích Diễm gật đầu, suy nghĩ một chút, “Mùi nhựa thơm có chút lạ.”

“Này nha, dễ nói.” Long Ngọc lấy ra một bình nhỏ cho hắn, “Thử xem cái này.”

“Được.” Xích Diễm gật đầu thu hồi.

Mặt Cưu Bàn đỏ đến đều có thể rỉ máu, đưa tay thì muốn véo Long Ngọc, nhưng người còn không có véo được, bên hông của hắn thì một trận đau nhức, đau đến hắn trực tiếp hít hơi, vèo vèo, mắt đao như cũ vứt tới Long Ngọc.

“Lại vứt rút gân.” Long Ngọc liếc hắn một cái.

“Ngươi! Tên! Khốn! Nạn!” Cưu Bàn bốn chữ này, có thể nói nói là đằng đằng sát khí hết lần này tới lần khác lại mang máu và nước mắt không cách nào nói ra, để cho người ta nghe có loại cảm giác đặc biệt kỳ quái.

Long Ngọc nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích, thế nào, có bản lĩnh ngươi đừng bị phản công a.

Nhã Diệc một tay giấu người trong lòng, con ngươi xanh biếc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cưu Bàn, nói: “Lại tìm thân ái nhà ta phiền phức, tin hay không để cho ngươi cả đời đều đỡ thắt lưng bước đi như thế.”

Gương mặt Cưu Bàn tăng đến đỏ bừng, thiếu chút nữa một búng máu do bị chọc tức mà phun ra ngoài, vẫn cứ lại không dám nhiều lời một chữ!

Ai bảo người này nói được làm được, hơn nữa anh có bản lĩnh quá lớn làm ra được, hắn không dám lấy chính mình làm thử nghiệm.

Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Long Ngọc được Nhã Diệc bảo vệ, hừng hực khí thế từ trước mặt mình đi qua.

Trong lòng một tay chua xót nước mắt, lau đều lau không hết!

Con mẹ nó! Lợi hại đến không dậy nổi a! Hu hu hu… Hắn mới là công a, làm sao thì không ai giúp hắn một chút!

“Công là không cần người giúp, đây là giá của công.” Phượng Giác tựa như là nghe được tiếng lòng của hắn, nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại bồi thêm một câu, “Đây là cha ngài nói năm đó.”

Cưu Bàn trong lòng nước mắt chảy thành biển rộng, hắn nuôi là cái con trai gì nha!

Nguyễn Tuấn lần này quả nhiên bởi vì cảm nặng, không đứng dậy nổi, bây giờ đang cắn góc chăn khóc đấy!

===—0o0o0o0—===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đứa nhỏ phiền não cuối tuần đều không nghỉ ngơi, nước mắt chạy đi ~

~~o(>_<)o ~~

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 39

Bình luận về bài viết này