Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 43

, 43

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu ra một mảnh vàng, gian phòng đơn giản chỉ có một cái bàn, một cái ghế, cùng với sách chồng chất như núi, trong phòng hương mực bay nhàn nhạt, cùng tiếng vang.

Cánh cửa không tiếng động mở ra một bên, người cao gầy vô cùng mỹ lệ dựa vào trên khung cửa nhìn người bận rộn trong phòng, đợi trong chốc lát thấy người kia không có ý tứ ngẩng đầu, lông mày dài lá liễu đẹp mắt vừa nhíu, chân vừa nhấc đạp một nửa cánh cửa kia một cái.

Loảng xoảng! Một thanh âm vang lên, Yến không thể không ngẩng đầu, liếc nhìn Long Ngọc dựa vào ở cạnh cửa cực kì yêu nghiệt, “Có việc?” Chỉ hỏi một câu như vậy lại cúi đầu tay vội vàng tính sổ.

“Hôm nay là sinh nhật của ta.” Long Ngọc nhàn nhạt nói.

“Ta đây bận rộn, không rảnh cùng em.” Yến cũng không ngẩng đầu lên.

“Bản thiếu chủ không cần ngươi làm bạn cùng.” Long Ngọc cười lạnh, “Hồng lâu ta bao một ngày.”

Hắn vung tay một cái, vùng xung quanh lông mày căng thẳng, vừa nhìn sổ tính vừa nói, “Ngoan, đừng làm rộn, buổi tối ta nấu mì mừng thọ cho em, hồng lâu còn phải buôn bán.”

“Yến.” Long Ngọc thanh âm hơi lạnh, “Bản thiếu chủ không phải là lại hỏi ngươi, mà là thông báo ngươi.”

Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Long Ngọc, nói nghiêm túc, “Ta không đồng ý.”

“A!” Long Ngọc nở nụ cười tiếng, “Ngươi có phải đã quên hay không, ngươi chỉ là người quản lý, ta là nửa ông chủ hồng lâu, Tiểu Từ không ở thì bây giờ do ta quyết định.”

Tay Yến ngừng tay một trận, trong lòng rất là không thoải mái, hắn còn không có phát hiện, đây là lần đầu tiên Long Ngọc dùng thân phận đè hắn, “Vậy cũng không được.”

“Hừ!” Long Ngọc tiếng hừ lạnh, “Hữu An.” Thanh âm không thấp kêu một tiếng.

“Thiếu chủ.” Một trong phó quản sự Hữu An chạy tới.

Long Ngọc từ trong tay áo rút ra một tấm ngân phiếu vứt cho hắn, “Bản thiếu chủ không bao hồng lâu, bao thuyền lâu, hai mươi vạn này có đủ hay không!”

“Thiếu chủ, số một ‘Tuyệt đại khuynh thành’ đều chỉ cần mười vạn, cái này nhiều.” Hữu An trực tiếp đổ mồ hôi lạnh liếc mắt nhìn Yến, quản sự lại làm sao chọc thiếu chủ tức giận?

“Mười vạn khác mở tiệc rượu, có thể mở bao nhiêu thì mở bấy nhiêu, tìm một đầu bếp tốt tới cho ta.” Long Ngọc nói thì đi ra ngoài.

“Ta buổi tối ở tây viện chờ em.” Yến suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng.

“Đêm nay ta không trở lại.” Long Ngọc nhàn nhạt nói.

Yến chỉ là cười, hắn cũng không nghĩ nhiều, hai năm qua sinh nhật của Long Ngọc đều hắn làm bạn cùng mà trải qua.

Đại sảnh hồng lâu hai lầu gác có một mặt trống, gọi Kinh Mộng, bởi vì lúc nó bị đánh sẽ làm cho mộng của người kinh sợ, vô luận là mộng đẹp, hay là ác mộng.

Thùng thùng thùng thùng thùng ——!

Sáng sớm các tiểu quan khách ở bên trong hồng lâu bị mười chín tiếng trống xuống giật mình tỉnh giấc, hùng hùng hổ hổ đi ra.

“Sáng sớm ai vậy nha!”

“Không biết tiểu gia cần giấc ngủ bảo dưỡng nhan sắc hả!”

“Mẹ hắn! Tên nào ầm ĩ lão tử đi ngủ!”

Một đám người tụ lại đại sảnh, Long Ngọc ngồi ở trên rào chắn bảo vệ lầu hai, một chân chống lên giẫm ở trên rào chắn bảo vệ, một chân ở bên ngoài rào chắn bảo vệ lắc lư, cánh tay cầm dùi trống chống ở trên cái chân nhếch lên kia, thấy người đến không sai biệt lắm, dùi trống trong tay vỗ vào trống phía sau, một tiếng trống vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn.

“Đều nghe cho kỹ, hôm nay sinh nhật bản thiếu chủ! Bao ‘Tuyệt đại khuynh thành’.” Dùi trống trong tay Long Ngọc chỉ hướng về phía đám người, “Cho các ngươi một ngày chuẩn bị quà sinh nhật cho bản thiếu chủ, bằng không đừng trách bản thiếu chủ thủ đoạn độc ác vô tình!”

“Oa! Sinh nhật Thiếu chủ ư!”

“Thiếu chủ! Thiếu chủ! Chuẩn bị tốt có thưởng hay không nha!”

“Đúng nha! Có hay không nha!”

Một đám tiểu quan cười hì hì hỏi, Long Ngọc cười, yêu nghiệt nghiêng đầu, “Có nha! Người nào chuẩn bị vừa ý, thiếu chủ chọn hắn thị tẩm.”

Các tiểu quan hét rầm lên, các khách ở bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu chủ lại đùa người.

Ai cũng không có phát hiện, Yến đứng ở lầu ba nhìn Long Ngọc ngồi ở trên rào chắn bảo vệ cười khoe khoang, gương mặt lạnh âm u rét lạnh.

~~~~~~~~~~~ đường phân cách ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yến mở mắt, nhìn trần nhà màu băng lam, trên người trên đầu từng đợt đau âm ĩ, ánh mắt cũng là hết sức chua xót, một lúc lâu mới nhìn rõ.

“Tỉnh? Thực sự là ngoan cường, như thế đều không chết được.”

Hắn nghe được thanh âm có chút quen thuộc miễn cưỡng nghiêng đầu, nhìn thấy Hồi Mâu ngồi ở trên ghế sô pha gần giường, vải bố bốn phía giường có mấy pháp trận khôi phục.

“Là ngươi nha.” Hắn có chút thất vọng quay đầu lại.

“Ngươi cho rằng là người nào? Tiểu Chân Nhi sao?” Hồi Mâu châm biếm lên tiếng, Yến không trả lời, hắn hỏi tiếp, “Ngươi nằm mộng thấy gì, trong mộng vẫn luôn cau mày?”

Yến trầm mặc một hồi, giống như cực kỳ lâu không có cùng người thân thiết, lại gặp được Long Ngọc bây giờ, muốn có người tâm sự với hắn, vì vậy hắn từ từ mở miệng, “Ta mơ thấy sinh nhật mười chín tuổi của Chân Nhi, sinh nhật một năm kia em ấy bao thuyền tốt nhất, tìm tới đầu bếp tốt nhất, mời tiểu quan khách ở trong lâu, lại không có mời ta, em ấy nói đùa người nào tặng vừa ý thì chọn người đó thị tẩm.” Trong mắt hắn càng thêm chua xót, “Ngày đó em ấy không biết, ta kỳ thực đi, ta thấy được quà tặng của tiểu quan khách ở trong lâu tặng, cũng nhìn thấy, thiên hạ các vương công quý tộc, thương giáp thủ phủ*, tài tử nho sĩ, tặng các loại quà tặng, đủ loại, nhỏ như kim khí, lớn như nguyên liệu ngọc, ta không biết thì ra em ấy nhận thức nhiều người như vậy.” Hắn nghiêng đầu nhìn Hồi Mâu, nhìn thấy mặt tương tự có chút chán ghét, “Nhiều quà tặng như vậy, lại không thể so không được với cháu trai nhà ngươi, hắn chỉ là phóng một trận pháo hoa để cho Chân Nhi cười hài lòng, chẳng qua là một ít pháo hoa tự chế, nếu như là ta…!” Sẽ cho Chân Nhi tốt nhất! 

*thủ phủ 首富 nhà giàu số một

“Ngươi không có thời gian.” Hồi Mâu nhàn nhạt nói, “Ngươi không có thời gian làm bạn với hắn, không có thời gian dỗ hắn, không có thời gian quan tâm hắn, nói trắng ra là, ngươi khi đó căn bản cũng không quan tâm hắn.”

Yến không có tiếp lời của hắn, chỉ là tự giải thích cho bản thân mình, “Tính tình Chân Nhi ban đầu là không tốt, nhưng là sẽ vì ta mà suy tính, chính là về sau tính tình của em ấy càng lúc càng lớn, bây giờ nghĩ lại, đều phải bị cháu trai tốt nhà ngươi cưng chiều đi ra!”

“Ngươi không yêu hắn, còn không cho phép người khác yêu hắn sao?” Hồi Mâu lạnh nói, Nhã Diệc nhà hắn làm sao hả! Có cái gì không tốt! Chính mình không bắt được Tiểu Chân Nhi còn có mặt mũi trách Nhã Diệc nhà hắn!

Yến yên lặng, đúng vậy, hắn không yêu Long Ngọc, chí ít khi đó không yêu, nhưng Long Ngọc nhịn hắn khoan dung hắn, hắn có lẽ bất tri bất giác thích, hắn lại không tự biết, thẳng đến Long Ngọc rời khỏi hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã trễ rồi.

“Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, Long Ngọc năm đó cũng không thương ngươi.” Hồi Mâu những năm đó nhìn thấu Long Ngọc, người nào đều cảm thấy Long Ngọc rất yêu Yến, hắn và Yến cũng đều biết, Long Ngọc cũng không phải là yêu Yến, “Từ lúc Chân Dao chết đến Tiêu Cảnh Hạ Mạc Phàm chết, người đứng bên cạnh hắn đều chết hết, chỉ có ngươi, hắn là người sợ cô độc cô đơn lạnh lẽo nhất, hắn xem ngươi trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gắt gao bắt lại, nhịn ngươi khoan dung ngươi, chỉ là bởi vì không muốn một người, đến cũng vẫn là ngươi tách ngón tay hắn ra, để cho hắn rơi vào vực sâu bóng tối, để cho Nhã Diệc vẫn luôn ở trong vực sâu chờ đợi vừa vặn đón được.”

“Ta biết.” Yến thở dài, hắn biết Long Ngọc không phải là yêu hắn, cho nên hắn chưa từng có áy náy, đợi đến càng về sau, tình cảm thay đổi vị, lúc hắn nghĩ Long Ngọc là thích hắn, hắn không chút kiêng kỵ hưởng thụ loại ảo giác được yêu này, hắn vốn cho rằng hắn không yêu Long Ngọc, vĩnh viễn đều không yêu, cự tuyệt cũng không phát hiện, trước hết thích là chính hắn.

Đêm hôm đó Long Ngọc thật không có trở về, hắn nấu một chén mì trường thọ đợi đến đêm khuya, nhịn không được đi xem Long Ngọc, lại nhìn thấy Long Ngọc dựa vào ở trong lòng Nhã Diệc ngủ say, lúc đó hắn gần như giận điên lên, từ nay về sau hắn và Long Ngọc bắt đầu làm một một ít chuyện tranh cãi không ngừng, lại càng về sau, Long Ngọc bình tĩnh nói, ‘Nói sổ.’ vứt tiền rời đi, ngay cả ầm ĩ đều không muốn ầm ĩ với hắn, khi đó hắn làm sao thì không phát hiện, hắn đã mất đi người hắn yêu nhất.

Sau khi Long Ngọc rời khỏi hắn mới bi thảm phát hiện chính mình có bao nhiêu yêu cậu, Long Ngọc thành thân, hòa ly, trở thành người lạ với hắn, hắn hối hận, thật sự hối hận, năm đó Lập Hạ chỉ mũi hắn mắng, ‘Tiểu Châu Tử tốt với ngươi như vậy, ngươi làm sao có thể đối với cậu ấy như vậy! Ngươi còn có trái tim hay không!’

*Tiểu Châu Tử = Long Ngọc, Long Ngọc còn gọi là Chân Châu (theo tên của nương Long Ngọc – Chân Dao)

Trái tim sao? Hắn có! Chỉ cần Long Ngọc muốn! Hắn liền cho!

Nhưng kết quả thì sao chứ?

Long Ngọc thà rằng đi theo Minh vương bị đào trái tim, cũng không quay đầu lại tới tìm hắn!

Hắn đến chết cũng không có nhắm mắt lại!

Hắn thật sự hối hận!

Chân Nhi, thật sự không thể trở lại như trước sao?

Phòng khách xa hoa, Long Ngọc ngồi ở bên cửa sổ nhìn bầu trời, nhàn nhạt nở nụ cười, một đôi tay che kín hai mắt cậu, trên môi cậu cong lên một tia cười, khẽ đè xuống ngẩng đầu lên, trên trán hạ xuống một cái hôn mềm mại, “Là ai vậy?” Thanh âm nhẹ nhàng hỏi, biết rõ là ai còn là nghịch ngợm mở miệng hỏi.

Nhã Diệc nhìn người đã tựa vào trong ngực, tay che ánh mắt cậu cũng không có bỏ xuống, khẽ cười nói: “Bảo bối, em đoán ta là ai. Đoán đúng có khen thưởng.”

Thanh âm ôn nhu lại thản nhiên, để cho Long Ngọc nhịn không được cong lên khóe môi, xoay người để cho hai tay mình có thể ôm lấy người, lúc này mới tiếp tục nói: “Trước tiên nói một chút, có cái khen thưởng gì, bằng không thì không đoán.”

“Khen thưởng em đều ôm lấy, không đoán không được a, thân ái.”

“Xấu xa!” Long Ngọc cười ở cần cổ người cắn xuống một ngụm, tay Nhã Diệc che ánh mắt cậu hơi dừng lại một chút.

“Thân ái là muốn ăn sạch vi phu sao.”

“Làm sao, anh có ý kiến?” Long Ngọc ngạo kiều ngửa mặt, môi đỏ mọng mang ý cười khẽ mê người.

Nhã Diệc che ánh mắt cậu, cúi đầu ôm người ngã nhào ở một bên trên ghế sa lon, Long Ngọc dựa vào trên người anh, lời còn chưa ra khỏi miệng, môi đã bị người che lại.

Long Ngọc nhìn không thấy, cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn tùy ý anh che hai mắt mình, thưởng thức môi mình, ghé vào trên người Nhã Diệc, một tay ôm cổ anh.

Nhã Diệc càng hôn, tự nhiên càng là không đủ, chỉ là thân thể Long Ngọc còn không thoải mái, anh không thể thật không có tiết chế bắt nạt cậu, thân ái nhà mình vẫn là muốn chính mình yêu thương.

Dùng sức mạnh tự chủ rất lớn mà buông người ra, kéo thắt lưng cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

“Thân ái…”

“Ừm?” Long Ngọc lười biếng ghé vào trong lòng anh, di chuyển đều lười nhác động một cái.

“Thân ái.”

“Làm sao?”

“Không việc gì.”

Khóe mắt Long Ngọc giật một cái, lại tới! Đang muốn đánh người một trận cho mập béo, thì bị Nhã Diệc ôm chặt, “Thân ái… Cám ơn em.”

Cảm ơn, năm đó lựa chọn ta, ở khi ta… đang trong lúc tuyệt vọng nhất.

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 43

Bình luận về bài viết này