Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 722: Ý LẠNH

CHƯƠNG 722: Ý LẠNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

Người Khai Phong một đuổi một mạch về hướng Vương gia trang, trên đường nghe được đủ loại tin đồn ly kỳ.

Công Tôn còn đặc biệt nói nhóm ảnh vệ giúp đỡ đi hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ quá trình “trúng chiêu” của những bệnh nhân này, còn phát hiện ra một vài điểm giống nhau.

Ngoại trừ vài người rất thái quá, như trẻ nhỏ trong nhà nhìn thấy nữ quỷ, nằm mơ thấy nữ quỷ chẳng hạn ra, còn có một vài bệnh nhân đều thấy nữ quỷ lúc nằm mơ, cảm giác thấy một đợt ý lạnh.

Tình huống này giống với kiểu nói gặp quỷ, nhưng Công Tôn đương nhiên không tin điều này.

Kết hợp chứng bệnh của những người này, tiên sinh có một suy đoán.

Đi tới Vương gia trang, trong sân tụ tập khoảng hơn hai mươi bệnh nhân, nhưng người vây xem cộng thêm người nhà bệnh nhân mênh mông tới mấy trăm người.

Triển Chiêu lắc lắc đầu —— Chỗ nào cũng đều có nhiều người rảnh rỗi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn như vậy sao?

Vương trang chủ và vị vu nữ đầu lĩnh kia chủ trì tỷ thí lần này.

Mọi người gọi vị vu nữ giả kia là Đàm chưởng quỹ, xưng là ông chủ của cửa hàng quan tài Đàm gia, là cửa hàng quan tài lớn nhất Lâm An phủ.

Hai người Đàm chưởng quỹ và Vương trang chủ nhìn có vẻ không đội trời chung, một bên nói đối phương là lang băm, một bên nói đối phương là lừa đảo, mấy người trong y quán và vu quán cũng theo hai vị dẫn đầu này làm ầm ĩ náo loạn.

Đầu kia cãi nhau, Công Tôn bên này đã bắt đầu khám và chữa bệnh cho bệnh nhân.

Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau lưng đi theo phía sau Công Tôn, hiếu kỳ nhìn những bệnh nhân kia.

Công Tôn quan sát tình huống mấy bệnh nhân một chút, lần này hắn cũng không bắt mạch cho mọi người, mà là tỉ mỉ quan sát gương mặt và cổ tay của bọn họ, cũng chính là phần da lộ ra bên ngoài quần áo.

Sau khi nhìn một vòng, Công Tôn nở nụ cười.

Mọi người vừa nhìn thấy nụ cười này của tiên sinh, đều cảm thấy có cửa rồi, có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra.

Tiểu Tứ Tử đắc ý gật đầu —— Không có bệnh nào mà cha không khám được!

Nhưng đồng thời, hoài nghi cũng dâng cao trong lòng mọi người —— Nếu tiên sinh đã biết là bệnh gì, vì sao còn cầm hoà?

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay xích lại gần hỏi Công Tôn, “Tình huống gì vậy?”

Những người khác cũng đều hiếu kỳ mà nhìn qua.

“Những người này trúng hàn độc.” Công Tôn giải thích, “Là một loại độc mạn tính vô cùng yếu, đối với những người thân thể tương đối yếu ớt như người già trẻ nhỏ phụ nữ có thai, chứng bệnh càng rõ ràng hơn, mà đối với người thân thể tương đối cường tráng, gần như không cảm thấy gì.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Công Tôn —— Cho nên là tất cả mọi người đều trúng độc phải không?

Công Tôn lại phất tay áo, hỏi, “Các ngươi đã từng rửa khoai môn khoai sọ bao giờ chưa?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ý là —— Đương nhiên… Chưa từng.

“Thật ra khoai môn và khoai sọ có độc, thế nhưng loại độc này sau khi trải qua nhiệt độ cao do đun nấu, thì sẽ tiêu biến, cho nên mấy thứ này không thể ăn sống.” Công Tôn giải thích, “Mà có đôi khi lúc xử lý khoai môn và khoai sọ để nấu ăn, đặc biệt là lúc cạo vỏ chẳng hạn, trên tay sẽ có cảm giác khác thường, có người bị ngứa có người bị đau đớn, nói chung rất không thoải mái. Lúc này, chỉ cần đặt hai tay trên lửa hơ hơ, loại khó chịu này sẽ biến mất.”

[Ros: Nghe cứ giống như mắt mèo vậy á!]

Mấy người Triển Chiêu nhìn nhau, mặc dù không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng vẫn nghe hiểu.

“Các ngươi nhìn kỹ phần da lộ ra ngoài quần áo giày của người bệnh, sẽ phát hiện trên lông tơ, có dính một chút xíu bột phấn mịn.”

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nắm tay vợ của Khưu Tử Ích, tỉ mỉ quan sát, phát hiện quả nhiên là vậy… Phải nhìn cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, mới có thể thấy một chút bột phấn trong suốt rất nhỏ.

“Chút bột phấn này bị rải bị rải lúc bọn họ cảm thấy ‘ý lạnh’.” Công Tôn nói, “Ở gần biển có một loại cá, tên thác kim ban, có hình thái dẹt, trên người vằn hai màu vàng đen, vào mùa sinh sản hằng năm, thì trứng giống như từng chùm nho, treo trên tảng đá dưới đáy biển. Vớt một chùm trứng lên, sau khi phơi khô, thì trứng sẽ biến thành từng hạt châu trong suốt lớn chừng hạt gạo, loại hạt châu này vô cùng giòn, sờ vào sẽ biến thành trạng thái bột phấn. Loại hạt châu này gọi hàn kim tán, là thuốc giải của nhiệt độc. Tuy nói là thuốc giải, bản thân nó lại là một loại hàn độc, dùng lầm là gặp nguy hiểm. Đặc biệt là phụ nữ có thai, có thể sẽ dẫn đến sinh non… Nếu loại bột phấn này dính vào da, cũng không đau không ngứa, mỗi ngày rửa mặt và sinh hoạt bình thường, sẽ từ từ tiêu tán bớt, nhưng ít nhiều gì cũng phải mười ngày nửa tháng. Đối với người thân thể khỏe mạnh, có thể không đáng kể, nhưng đối với người thân thể yếu nhược, thì sẽ gây khó chịu. Nếu thân thể vô cùng yếu, vậy có thể ảnh hưởng lớn hơn nữa, thậm chí nguy hiểm tính mạng.”

“À…” Xem như mọi người đều nghe hiểu rõ, thì ra là bị hạ loại độc này, thật ác độc!

“Vậy nếu muốn giải trừ… Có phải giống như trừ bỏ độc tố khoai môn hay không, hơ hơ trên lửa là được?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu, biểu thị giải độc rất đơn giản!

Khưu Tử Ích nghe xong thở phào một hơi dài, liên tục khen tiên sinh bác học.

“Vậy chỉ cần nói cho mọi người phương pháp, để họ trở về đốt cây đuốc xông một chút có phải sẽ khỏi hay không?”

“Ừm…” Công Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Còn không thì xông ở đây luôn đi, người hạ chỗ độc này còn rất tinh quái, phần lớn đều ở trên mặt, nếu để họ trở về tự đốt đuốc xông, một phần sẽ xông không sạch hết được, mặt khác không cẩn thận sẽ bị phỏng.”

Công Tôn vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, “Biện pháp tốt nhất, là trước tiên phủ trên da mặt và tay một tầng sương thật mỏng, sau đó Hỏa Phượng thả thiên hỏa đốt lớp sương đó, đốt kèm cả độc luôn, cũng sẽ không bị phỏng. Chờ đốt xong, ta xem lại cho bọn họ, có vài người quá ốm yếu, phải có toa thuốc để bồi bổ.”

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy là một biện pháp tốt.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ trong lòng, Triệu Phổ và Triển Chiêu ở một bên cũng nhìn hiểu rõ —— Đám người của cửa hàng quan tài này, thì ra là có chủ ý này! Có phải là bọn hắn hạ độc hay không khó mà nói, nhưng bọn hắn nếu dám đánh cược ván này, chắc chắn là biết các bệnh nhân trúng độc gì.

Công Tôn còn thúc giục Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, ý là —— Nhanh lên! Đốt xong thì sẽ không còn khó chịu nữa.

Mọi người có chút bất đắc dĩ mà nhìn Công Tôn.

Lâm Dạ Hỏa nói, “Cây đuốc này của ta vừa buông xuống, thì ngày mai sẽ tràn ngập dư luận xôn xao, nói thần y bại bởi vu nữ.”

Công Tôn chớp chớp mắt, nhìn trời phất tay, “Ôi, cái gì vậy chứ, nhanh đi, chữa bệnh quan trọng hơn.”

“Vậy không được.” Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều không làm.

Lúc này, Triệu Phổ vẫy vẫy tay với Giả Ảnh, thấp giọng thì thầm vài câu.

Giả Ảnh gật đầu chạy đi.

Triệu Phổ ra hiệu Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, nói hai người bọn họ chuẩn bị kỹ, lát nữa động tác phải nhanh.

Hai người đang hoang mang không biết Triệu Phổ muốn quậy cái gì, thì nghe tiếng chiêng đồng vang từng trận ầm ĩ phía sau.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, phát hiện khói đặc cuồn cuộn phía sau dãy nhà, có người hô to, “Hiệu thuốc bốc cháy rồi!”

“Ai da!” Vương trang chủ cả kinh, cũng không đoái hoài đến chuyện cãi nhau với người của vu quán nữa, mang người chạy về phía sau muốn đi dập lửa.

Đám người náo loạn một phen, đều chạy ra bên ngoài vây xem, có người đi hỗ trợ có người chỉ xem náo nhiệt.

Chính trong khoảnh khắc mọi người không chú ý, những bệnh nhân hoặc ngồi hoặc nằm kia bỗng nhiên cảm giác trên mặt và trên tay có một đợt ý lạnh, sau đó nóng lên, bên tai hình như nghe được một tiếng “xèo”, trước mặt cũng sáng bừng lên.

Rất nhiều người đang nằm đều ngồi lên sờ mặt, phát hiện không còn lông mày… Tình huống gì đây?

Mọi người đều nhìn Hỏa Phượng —— Hình như làm việc hơi qua loa rồi.

Lâm Dạ Hỏa chỉ Bạch Ngọc Đường —— Rõ ràng là Bạch lão ngũ phủ sương qua loa!

Kho thuốc của Vương gia trang cũng không thật sự cháy, chỉ cháy phòng chứa củi, tạt vài thùng nước là dập tắt được.

Chờ Vương trang chủ mang người trở về, chỉ thấy những bệnh nhân trong sân kia hình như cũng đã đỡ rồi, người đang nằm có thể ngồi dậy, đang ngồi cũng đứng lên được, mấy đứa bé thường quấy khóc giờ cũng không gây ầm ĩ nữa.

Công Tôn đang bắt mạch, tiện tay cho toa thuốc, nói về nhà uống chút thuốc điều trị thêm, ăn uống cũng cần chú ý gì gì đó.

Vương trang chủ liền đi qua hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

Công Tôn nói, “Cũng không có gì việc, chỉ là chút phong hàn, gần đây đang đổi mùa mà, những người thân thể yếu phải chú ý một chút.”

Những bệnh nhân kia cũng đều nói cảm giác đỡ hơn nhiều, không còn khó chịu nữa…

Vương trang chủ nhìn nhìn mấy người của cửa hàng quan tài kia.

Mấy người Đàm chưởng quỹ ban nãy đều nhìn thấy, chẳng qua khoảnh khắc đó quá nhanh, ngoại trừ bọn họ không còn ai phát hiện ra.

Rất nhiều người hỏi thăm Lâm Dạ Hỏa những người này có bị trúng tà hay không, Hỏa Phượng ôm cánh tay, “Ai da, không phải là gió thổi bị nhiễm phong hàn sao, đừng có suốt ngày thần thần quỷ quỷ, ở đâu ra có quỷ chứ.”

Mọi người nghe đều hoang mang —— Sao những lời này nghe không giống như là vu nữ nói ra nhỉ?

Công Tôn cho toa thuốc xong, nói mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối đi ngủ nhớ đóng chặt cửa sổ lẫn cửa chính.

Người bên này gần như đều đã tản đi hết, đầu kia y quán và vu quán còn cãi nhau ầm ĩ, đều nói lần này tính là đánh hoà, lần sau lại so tiếp.

Triệu Phổ nhìn nhìn đoàn tử đang chia đồ ăn vặt với mấy đứa Tiểu Lương Tử —— Trước sau vẫn chuẩn như cũ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại để mắt tới đám người vu quán kia, nếu là bọn họ hạ độc, vậy dụng tâm rất ác độc, phải bắt được cả người lẫn tang vật để đưa đi nha môn Lâm An phủ xử trí!

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng để mắt tới đám người này, nếu là bọn họ hạ độc, vậy có lẽ trong nhà vẫn còn thứ hàn kim tán này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định tối nay mật thám cửa hàng quan tài.

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng muốn đi, Công Tôn nói nếu hắn không đi thì cũng không tìm được hàn kim tán, vừa nghe Công Tôn muốn đi Tiểu Tứ Tử cũng muốn đi theo.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn một đám người cãi nhau ầm ầm —— Nhà này mỗi lần ra ngoài cứ phải đi chung một cục với nhau mới được à?

Triển Chiêu đề nghị, “Vậy nếu không thì ta với Ngọc Đường không đi, các ngươi đi thôi!”

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều lắc đầu —— Vậy sao mà được, ngươi không đi ngộ nhỡ nhặt được thi thể thì biết trách ai?

Triển Chiêu liền giận, “Đó là cửa hàng quan tài mà! Có thi thể không phải là bình thường sao! Vả lại, lúc ta không có mặt các ngươi cũng lượm được không ít!”

Bạch Ngọc Đường đề nghị, nếu không chúng ta tách ra đi? Sau này đều là hai người một tổ.

Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều cảm thấy đáng tin.

Triệu Phổ cảm thấy không đáng tin lắm —— Vậy ai sẽ dắt theo đám trẻ con?

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều lắc đầu —— Ngươi nhìn mình xem! Vậy mà lại ghét bỏ đoàn tử!

Triệu Phổ “a” một tiếng —— Hai ngươi không ngại thì mang về mà nuôi đi!

Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu —— Thế không được, chúng ta còn nuôi người lớn tuổi nữa đấy!

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng, trong nhà hơn ba trăm người lận!”

Triệu Phổ trực tiếp nhìn trời, quay đầu lại trợn mắt liếc Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa, hai người này đang thương lượng sau này đi đâu mua quần áo.

Phong ba của Vương gia trang ở bên này tạm thời đi đến hồi kết, mọi người về trang viên của Hãm Không đảo ở Lâm An phủ trước.

Về đến nhà vừa nhìn, các lão gia tử đều không ở đây, nói là cảm thấy vu y gì gì đó quá ầm ĩ, dứt khoát đều đi Linh Ẩn tự tìm Đạo Duyên đại sư chơi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỉm cười —— Vậy thì tốt!

Triệu Phổ nhìn bọn nhỏ vây quanh Công Tôn, hỏi thăm hàn kim tán và cá có độc trong biển, suy nghĩ, nếu không thì đưa cả mấy đứa nhỏ này đến Linh Ẩn tự luôn, để các lão gia tử chia đều với nhau là được rồi, mỗi người chăm một đứa!

Chẳng qua Triệu Phổ nghĩ thì nghĩ vậy, đoàn tử chạy đến tìm hắn làm nũng cũng chỉ có thể dỗ.

Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi ăn một bữa tối, trong nháy mắt trời đã tối.

Ba người Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương đá kéo bao, kết quả Trâu Lương thua, ở nhà cùng Hỏa Phượng canh trẻ con, bốn người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau dạ thám cửa hàng quan tài.

Lâm Dạ Hỏa cầm một cái thùng, dắt theo một chuỗi đuôi nhỏ phía sau lên núi ngâm suối nước nóng, nhìn thấy Trâu Lương vừa đi vừa nhìn tay mình.

“Làm sao thế?” Hỏa Phượng hỏi.

“Ba lần đều thua hết!” Trâu Lương nói nhỏ.

“Ngươi ra cái gì vậy?” Lâm Dạ Hỏa sâu sắc nghi ngờ Triệu Phổ với Bạch Ngọc Đường thương lượng với nhau lừa gạt Câm nhà hắn!

Sơn trang này của Hãm Không đảo xây trên một ngọn núi của Lâm An phủ, suối nước nóng ở chỗ cao, trên con đường lên núi tới suối nước nóng, có thể nhìn ra xa xa toàn bộ cảnh đêm trang viên và Lâm An phủ.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiêu Lương, vừa đi vừa nhìn phong cảnh.

Tối nay trăng tròn, chỉ là màu sắc ánh trăng có hơi đỏ, tuy không tới mức như trăng máu, nhưng nhìn vẫn có chút quái dị.

Đi tới bên suối nước nóng, bọn nhỏ đều nhảy xuống ao, Hỏa Phượng cầm thùng múc nước nóng, ngâm chân cho Tiểu Tứ Tử trước.

Tiểu Tứ Tử vểnh chân nhỏ xòe ở trong thùng nước nóng lắc lư lắc lư, nói, “Tiểu Lâm Tử.”

“Hả?” Lâm Dạ Hỏa ngồi bên ao, đang cầm một cái kẹp tóc cài mái tóc dài màu đỏ của mình, thì nghe Tiểu Tứ Tử lại gần nhỏ giọng hỏi, “Đêm nay chỉ có chúng ta ở đây sao?”

Hỏa Phượng nghĩ bé nhớ Công Tôn, liền gật đầu, “Mấy người cha ngươi và Triệu Phổ có lẽ phải sau nửa đêm mới trở về.”

Tiểu Tứ Tử nép sát lại bên cạnh Hỏa Phượng, “Đêm nay sẽ có quỷ quỷ náo loạn.”

Lâm Dạ Hỏa hơi sững sờ.

Trâu Lương vừa xuống nước cũng quay đầu lại nhìn qua.

Hỏa Phượng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Quỷ phá rối ở đâu? Cửa hàng quan tài hay là trang tử của chúng ta?”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, “Cửa hàng quan tài thì không biết, thế nhưng trong trang tử của chúng ta, ban nãy có một thứ màu trắng bay vào!”

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 722: Ý LẠNH

Bình luận về bài viết này