Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 50

, 50

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Lúc Quý Liễn dẫn Tất Thiến xuất hiện, tất cả mọi người sửng sốt một chút.

“Nhá! Tiểu Hồ Điệp, ngươi đây là từ đâu lừa gạt tới con thỏ nhỏ nha?” Long Ngọc nhìn thấy Tất Thiến một đôi lỗ tai thỏ buông xuống, tức khắc tinh thần tỉnh táo.

Tất Thiến đỏ mặt trực tiếp trừng Quý Liễn, đối phương vẫn là mặt không đổi sắc trả lời, “Ngày hôm qua không cẩn thận làm hư đá biến ảo, mới nhận.”

Bây giờ còn dư lại nhiều nhất chính là đá biến ảo thỏ, cừu, mèo, Tất Thiến không muốn cùng Long Ngọc đụng cùng nhau, thì không muốn mèo, lại không thích cừu, cũng chỉ còn lại có thỏ, thế nhưng, một vấn đề thay lại tới nữa rồi, Tất Thiến là tóc đen, làm sao một biến ảo lên lỗ tai đuôi thành màu trà?

“Thật đáng yêu.” Long Ngọc mắt cười nói, chân nhỏ đá đá Nhã Diệc, “Không sai biệt lắm, lên đường đi.”

“Được.” Nhã Diệc muốn ôm Long Ngọc lên, bị Long Ngọc đẩy ra, chính mình đi, Nhã Diệc mất hứng xụ mặt xuống, Long Ngọc liếc mắt nhìn anh, đàng hoàng.

“Tiểu Hồ Điệp làm sao không biến ảo?” Cưu Bàn hỏi.

“Đã biến ảo tốt rồi.” Quý Liễn lôi kéo cổ áo, cổ đến trên gương mặt xuất hiện hoa văn u minh điệp trên người, anh ta cũng không muốn mang một đôi cánh bươm bướm đi ra ngoài.

“Như vậy cũng được?” Cưu Bàn cười hỏi.

“Người đàn ông nhà ngươi như vậy cũng được, Tiểu Hồ Điệp nhà ta làm sao thì không được?” Long Ngọc bao che khuyết điểm nói.

Xích Diễm chỉ là biến ánh mắt thành con mắt rắn đỏ nâu, đầu lưỡi biến thành cái lưỡi, nhất định rốt cuộc không có yêu cầu biến ảo nửa thú thành cái gì tính là được phép, cho nên chỉ cần có xu hướng thú thì thành.

“Như vậy mọi người lên đường đi!” Long Ngọc hô một tiếng, chuẩn bị xuất phát, thế nhưng, lỗ tai mèo xù xù vẫn là bị tên Nhã Diệc hẹp hòi kia khẽ cắn xuống, không phải là không cho anh ôm sao! Đến mức sao! Lẩm bẩm!

Đổ thành, vô cùng nổi danh chính là đánh cuộc, mà cược này là cái gì đều có thể cược, ngay cả ở quán rượu, dùng bữa, đều có thể đánh cuộc một cược, có thể thấy được người nơi này cược tốt bao nhiêu, sòng bạc lớn lớn nhỏ nhỏ khắp nơi trên đất.

“Thì ra ăn vặt cũng có thể đánh cuộc một cược nha!” Phượng Giác giật mình, phương pháp cược thường thấy nhất của nơi này là, chẵn lẻ, thật nhiều nhà đều có một cái bình thủy tinh lớn miệng rộng, bên trong hạt đậu hoặc là hạt dưa các loại đồ, muốn đánh cuộc, nắm lên một tay, đoán lẻ chẵn, cuối cùng đếm ra kết quả cùng đoán giống nhau, tính là thắng, ngược lại tính là mất trắng.

“Kẹo đậu phộng của nhà kia thoạt nhìn không tệ, đi nhìn xem.” Long Ngọc lôi kéo Phượng Giác đi tới trước mặt sạp nhỏ, “Ông chủ, kẹo đậu phộng bán thế nào nha?”*

“Một đồng châu một bao, đánh cuộc một đồng châu một lần, thắng mà nói cho năm bao.” Ông chủ trả lời, “Hai vị công tử muốn tới một ván sao?” Đổ thành nơi này cũng là dùng châu tới tính giá tiền. (một đồng châu tương đương với một nguyên, một ngân châu tương đương với một trăm nguyên, một tinh châu tương đương với một nghìn nguyên, một kim châu tương đương với năm vạn nguyên, một ngọc châu tương đương với năm nghìn vạn)

“Uy, các ngươi ai tới?” Long Ngọc quay đầu lại hỏi mọi người theo tới.

“Ta tới.” Cưu Bàn chơi hưng lên đây, ném một đồng châu, nắm một cái hạt đậu, “Lẻ.” Nói xong đặt vào trong dĩa đếm.

Chủ sạp dùng một con gậy nhỏ đem hạt đậu từ bên cạnh rút đếm tới bên kia, để cho mọi người thấy rõ, hắn không có gian lận, “Một trăm hai mươi tám, chẵn, vị công tử này, ngươi thua.” Chủ sạp đem hạt đậu rót trở về trong bình.

Cưu Bàn nhún nhún vai, “Ai còn tới?”

“Ta tới!” Tất Thiến đưa tay đi duỗi hạt đậu, Quý Liễn thanh toán một đồng châu, cậu ta lấy ra một đống, “Ừm, ta cũng đoán là lẻ.” Nói xong đặt vào trong dĩa đếm.

Chủ sạp rút ra đếm rõ ràng, “Một trăm chín mươi chín, công tử thắng, cầm tốt.” Chủ sạp cho bao cho năm bao kẹo đậu phộng cho Tất Thiến.

“Cảm ơn.” Tất Thiến cười tủm tỉm nhận lấy, một bao đưa cho Long Ngọc, “Ngọc thiếu mời ngươi ăn kẹo!”

“Cám ơn.” Long Ngọc nhưng không khách sáo với cậu ta, mở ra thì ăn, “Hừm, ăn ngon, anh trai, tới một khối!” Nói đưa cho Phượng Giác.

“Là ăn thật ngon.” Phượng Giác cũng gật đầu,

“Phải không? Ta cũng nếm thử!” Cưu Bàn cũng vươn móng vuốt đưa qua, lấy một khối bỏ vào trong miệng, “Là ăn ngon, Xích Diễm ngươi có muốn hay không?”

“Ta không thích ăn đồ ngọt.” Xích Diễm lắc đầu.

“Không ăn thôi đi, các ngươi có ăn hay không?” Cưu Bàn hỏi ba người khác, nhận được trả lời đều là không quá thích ăn đồ ngọt, Cưu Bàn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắng câu, “Con mẹ nó!” Nói cái gì cũng không chịu ăn!

“Ngọc thiếu hắn làm sao vậy?” Tất Thiến nhẹ giọng hỏi Long Ngọc.

Long Ngọc sửng sốt cười, “Anh công đều không thích ăn đồ ngọt, yêu ăn đồ ngọt đều là bé thụ.” Long Ngọc nói xong ngậm khối ăn một nửa kẹo đậu phộng hướng bên môi Nhã Diệc tới gần, Nhã Diệc tự nhiên ngậm lên kẹo đậu phộng, kèm thêm môi Long Ngọc cùng nhau ăn hết, như vậy cũng không giống như không thích ăn.

“Đắc ý!” Cưu Bàn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Y ánh mắt lấp lánh nhìn Phượng Giác, Phượng Giác không nhìn y, nói sang chuyện khác, “Nghe nói có buổi đấu giá, đi xem một chút đi?”

“Đi.” Mọi người gật đầu hướng phòng đấu giá đi.

Vào phòng đấu giá, Long Ngọc ghé vào trên vai Nhã Diệc, cái đuôi ôm lấy bắp chân Nhã Diệc, “Em đi toilet, các anh cứ đi vào.”

“Ta cùng em.” Đuôi cáo của Nhã Diệc, quét mông hơi vểnh của Long Ngọc.

“Cũng không phải trẻ con, không lạc được.” Long Ngọc nhéo nhẹ thịt ngang hông anh một cái, đi tới phòng rửa tay.

Lại không biết chuyến đi này có thể so với lạc nghiêm trọng hơn.

Mấy người đến phòng nghiên cứu tờ bán đấu giá quang điện trong tay, đã chụp qua ba món vật phẩm, Long Ngọc vẫn chưa về, Long Ngọc vẫn chưa về, vùng xung quanh lông mày Nhã Diệc cau lại, lúc đang muốn đứng dậy đi tìm, trên sân khấu thật lớn đánh xuống một con lồng sắt màu vàng, Nhã Diệc nhìn lại tức khắc lên cơn giận dữ.

Trong lồng có một người, không là người khác chính là Long Ngọc thân ái nhà anh!

Long Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha trong lồng, bĩu môi, cậu thì đi hiểu rõ một tay, lúc đi ra thì bị người khóa lại cổ tay nhốt trong lồng, dựa theo thân thủ của cậu muốn rời đi hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có điều là cậu muốn biết rốt cuộc ai là gan mập như thế nào, dám đối với cậu ra tay! Không nghĩ đến cư nhiên xen cậu làm hàng đấu giá, vương nhà cậu nhất định sẽ xù lông!

Long Ngọc đang nâng cằm nghĩ nghiêm túc, thì nghe phía dưới tiếng huýt gió một trận, cậu không cười liếc mắt, kết quả tiếng huýt gió lớn hơn nữa, kéo đến thành chủ của Đổ thành Bác Dịch ánh mắt sáng lên.

Cũng khó trách ánh mắt hắn sẽ sáng, Long Ngọc một thân cao quý lạnh, rõ ràng là mèo manh hệ, lại hết lần này tới lần khác tản mát ra hơi thở yêu nghiệt, hai con ngươi tím hiếm thấy, da thịt giống như bạch ngọc, môi đỏ mỏng, toàn thân cao thấp không có một chỗ không câu người, nếu là không có quần áo phiền toái kia thì tốt hơn!

Chỉ là áo sơ mi xanh nhạt quần jean trắng đơn giản, câu người nguy hiểm! Ở đây rất nhiều người hận không thể bây giờ thì đi tới cởi rơi quần kia!

“Các vị các vị, món đồ đấu giá này các vị rất còn thoả mãn? Nhìn xem vẻ ngoài này, nhìn xem vóc người này, nhất định sẽ làm cho các vị thỏa mãn!” Tay chủ trì ở trên người Long Ngọc chỉ trỏ lời nói hạ lưu, tay còn đưa đến trong lồng đi nâng mặt Long Ngọc, mắt Long Ngọc lạnh lẽo, tay duỗi một cái, xoạt một tiếng, chủ trì ngao một tiếng cổ tay cắt đứt.

“Chậc! Mụ nội nó! Đủ cay! Lão tử yêu thích!” Có người hú lên quái dị.

Mắt lạnh Long Ngọc đảo qua, yêu nghiệt tay chống cằm gõ nhẹ gương mặt, “Bán ta? Lá gan không nhỏ nha!”

Bác Dịch rất hài lòng với vẻ ngoài Long Ngọc, nhưng tính tình này hắn chính là không thích! Chuyển quang điện trên cổ tay, đè xuống nút kế tiếp, tiếng kêu trong ý tưởng không có nghe đến, hắn sửng sốt một chút, trên đầu một đôi tai hổ giật giật, mắt nhỏ nhìn lại, mới phát hiện, bên chân Long Ngọc đặt một bộ khóa quang điện vặn vẹo, nhướng mày, vật nhỏ này lai lịch gì?

“Mười ngọc châu, người ta muốn.”

Thanh âm rất là quen thuộc vang lên, Long Ngọc ngẩng đầu, thì thấy Yến nhìn cậu báo ra giá, Long Ngọc mặt lạnh xuống, “Ngươi xem bản thiếu chủ trở thành cái gì?” Âm điệu âm u lạnh lẽo đến cực điểm, cho thấy cậu rất tức giận!

Thanh âm Long Ngọc rất lạnh, chính là cậu bị nhốt ở trong lồng, ở trong mắt người khác chỉ là một vật phẩm muốn bán ra, tối đa cũng chẳng qua là có chút tính tình, sau đó chỉ cần điều giáo thật tốt liền tốt, về phần tâm tình của cậu không ai sẽ quan tâm.

Nhất là, Yến mở đầu này, lập tức có không ít người đi theo báo giá.

“Ta ra mười lăm ngọc châu!”

“Bổn đại gia ra mười bảy ngọc châu!”

“Hai mươi ngọc châu!”

Tiếng kêu giá hết đợt này đến đợt khác, Long Ngọc lại đột nhiên không có nói nữa bất kỳ một câu nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương hướng của Yến, trong mắt kia lại không một tia tâm tình lạnh lùng, để cho Yến ngay lập tức hoảng hồn.

Hắn chỉ là muốn mua cậu, muốn có cậu, lẽ nào như vậy sai lầm rồi sao?

Vì cái gì cậu nhìn hắn ánh mắt sẽ là như vậy!

Trước đó mặc dù không có yêu thích, nhưng cũng vẫn còn có chút tâm tình ở trong đó, mà giờ khắc này, ánh mắt kia ngoại trừ lạnh lùng nhìn về phía người xa lạ ra, lại không khác.

Hắn đã làm sai điều gì! Vì cái gì đối với hắn như vậy!

Long Ngọc nhìn thấy chất vấn trong mắt Yến, khóe môi cong lên một cái độ cung mỉa mai.

Người này luôn miệng nói yêu cậu, chính là ở trong lòng của hắn cậu tính là cái gì?

Có lẽ chẳng qua là một món hàng hóa, có thể như vậy tùy ý người định giá, tùy ý buôn bán!

Lúc này đây, thực sự là nhìn thấu.

Ở trong tiếng kêu giá hết đợt này đến đợt khác, Long Ngọc lẳng lặng ngồi ở trên ghế sô pha trong lồng, một thân cô tịch.

Cho dù không yêu qua, chí ít đã từng xem người kia thành bạn, từng trở thành điểm dựa vào, bây giờ cư nhiên đổi lấy kết cục như vậy, biết không cần quan tâm, chính là bóng tối trong lòng lại bị không tiếng động phác hoạ đi ra, để cho trái tim của cậu yên lặng ở trong bóng tối một mảnh tĩnh mịch.

Thành chủ Đổ thành Bác Dịch sắc mặt càng ngày càng tốt, ha ha ha… Hắn thì biết cái vật nhỏ này có thể bán một giá tốt, chẳng qua hiện tại xem ra so với dự đoán tốt quá nhiều!

“Hai trăm ngọc châu!”

Hai trăm ngọc châu giá cao, để cho tất cả mọi người dừng một chút, cho dù tốt nhìn cũng chỉ là một thú cưng, là một nô lệ bị người tùy ý đùa bỡn, giá cả như vậy, có phải cao quá thái quá một ít hay không.

Bác Dịch lại là đối giá cả như vậy thoả mãn vô cùng, cái giá tiền này chính là vượt ra khỏi dự đoán của hắn gấp bốn nhiều!

Yến phát hiện không ai lại báo giá, đắc ý vung lên mặt, nhìn người trong lồng sắt.

Chân Nhi, sau này, em thì là của ta!

Chỉ là, hắn đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn.

Lồng sắt dùng tài liệu tân tiến nhất kiên cố làm thành, cư nhiên trong nháy mắt bị người cứ như vậy bẻ thành hai nửa!

Ở trong tầm mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, một thân hắc y, người đàn ông phảng phất từ trong địa ngục đi tới, mang tức giận làm cho không người nào có thể hô hấp một chưởng đem lồng sắt đã biến thành hai nửa đánh bay.

Lồng sắt thật lớn bay về phía khán đài, những khách nhân vừa mới còn ở hưng phấn kêu giá, tức khắc loạn thành một đoàn, bị lồng sắt áp đảo, bị kim loại thương tổn đến bay ra ngoài, tiếng thét chói tai, đau khổ rên rỉ tiếng vang thành một mảnh!

Long Ngọc cảm giác được thân thể bị một cái ôm không phải là rất ấm, lại đầy đủ để cậu an lòng, cậu vẫn luôn không có phản ứng, cuối cùng chậm rãi nâng ánh mắt lên.

“Thân ái, xin lỗi…”

Nhã Diệc lúc ban đầu không có lên tới, chỉ là bởi vì nhìn thấy Long Ngọc giống như muốn chơi, bằng không thì lấy bản lãnh của cậu nơi nào sẽ bị người dễ dàng trói buộc như vậy, chính là ở lúc anh nhìn thấy Long Ngọc tĩnh mịch như yên lặng như vậy, anh cuối cùng con giun xéo lắm cũng oằn!

Những người này!

Yến thật không ngờ Nhã Diệc sẽ không ấn bài như vậy ra bài, lập tức bất mãn đứng lên, tức giận nói: “Ngươi làm cái gì! Chân Nhi là ta mua!”

“Mua?” Con ngươi màu xanh biếc của Nhã Diệc sớm đã thành bóng tối sâu không thấy đáy, giơ tay lên rất xa thì thì cho Yến một cái tát!

“Thân ái nhà ta không phải là hàng hóa, há có thể cho các ngươi làm như vậy!” Không đợi Yến phản ứng, hắn lần thứ hai lạnh lùng nói: “Thì ra, ở trong lòng của ngươi, người luôn miệng nói yêu, cùng địa vị không gì hơn cái này!”

Yến kinh ngạc cũng trên mặt đất, một tay ôm ngực, tay chà lau khóe môi máu tươi cứng ở tại chỗ.

Nhã Diệc không có lại nhìn người dối trá này, chỉ là ngồi xổm người xuống ôn nhu ôm lấy Long Ngọc, xoay người hướng về phía những tên còn đang khóc, người thét chói tai, nói: “Hôm nay ở đây, ta… Đều nhớ kỹ.”

===—0o0o0o0—===

* kẹo đậu phộng 花生糖

花生糖食譜|手工花生糖

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 50

Bình luận về bài viết này