Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 690: NGHI THỨC

CHƯƠNG 690: NGHI THỨC

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA

Sự thật chứng minh, bao gồm cả Yêu Vương, ngay từ đầu đều nhìn không hiểu thao tác cụ thể Tiểu Tứ Tử sửa vận cho Triển Chiêu.

Cái gọi là đổi vận và chia đều, chỉ là một loại thay đổi ngoài mặt, đổi vận chân chính, là ở cội nguồn.

Có người chết, Triển Chiêu mới có thể lượm thi thể, cho nên chỉ cần giảm bớt số lượng người chết, số lượng thi thể Triển Chiêu lượm tự nhiên cũng sẽ giảm xuống.

Biện pháp này ban đầu rất khó thực thi, bởi vì Triển Chiêu nhặt được án mạng đều là đột nhiên, ai cũng không biết nào người xấu ngày nào đó sẽ hại người.

Thế nhưng lần này hơi có khác biệt với ngày xưa, đó chính là người chết vậy mà đều có chút quan hệ với Triển Chiêu, đều là “Kẻ thù” của Triển Chiêu.

Lấy kinh nghiệm của Tiểu Tứ Tử cùng với đám Triển Chiêu “Hành tẩu giang hồ”, Miêu Miêu ra ngoài gặp được người giang hồ hơn phân nửa là bị mắng. Cái gì tay sai triều đình, chó săn quan phủ, dù sao những hùng hùng đó là mở miệng liền mắng. Ngày xưa bọn họ cũng chỉ miệng lưỡi một chút, cùng lắm là đánh một trận, cơ bản không tổn thất bao lớn… Nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, phàm là tìm Miêu Miêu phiền phức, cũng sẽ mất mạng.

Như vậy chuyện lần này, nhất định có vấn đề ở đâu đó.

Kẻ thù của Miêu Miêu mắng Miêu Miêu, sau đó chết, bị Miêu Miêu nhặt được thi thể… Một tuần hoàn Như vậy, chỉ cần thay đổi một điểm trong đó, vậy có thể sẽ dẫn phát hàng loạt biến hóa lớn.

Cho nên Tiểu Tứ Tử mới nghĩ chuyển vận cho Triển Chiêu, để cho mọi người minh đăng chia đều một chút.

Dù sao lại hỏng có thể hỏng đến chỗ nào đi? Những hùng hùng đó vốn chính là phải chết, người nào nhặt được thi thể của bọn họ căn bản không quan trọng. Nhưng nếu như những người đó có thể không cần chết… Đó chính là cục diện một mũi tên hạ hai chim!

Nhìn người giang hồ nằm đầy đất tuy rằng bị thương nhưng còn sống, Triển Chiêu cũng coi như hiểu rõ thao tác “Đổi vận” lần này của Tiểu Tứ Tử, cảm thấy đặc biệt tốt!

Triển Chiêu lúc đầu còn rất băn khoăn, cảm thấy bản thân một ngọn đèn sáng cũng là đủ rồi, kéo nhiều người xuống nước như vậy không tốt bao nhiêu… Nhưng hôm nay vừa nhìn, Đoàn vương quả nhiên đáng tin nhất!

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy biện pháp này đặc biệt tốt, không chỉ phải tiếp tục tiến hành, còn phải gia tăng lực độ!

Công Tôn kiểm tra nhìn thương thế của người giang hồ một chút, lại quan sát thi thể của mấy con dơi rơi trên mặt đất một chút.

Đây là dơi bình thường, nhìn đầu lớn hơn một chút.

Công Tôn ban nãy cũng nhìn thấy đám dơi này bay qua từ đỉnh đầu, giống như là từ trên biển bay tới.

Trong người giang hồ bị thương, có một người dẫn đầu, tên là Tôn Kích, trước đó chính là hắn đi đầu mắng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ban nãy chú ý tới, dơi công kích hắn đặc biệt nhiều, vạt áo trước quần áo của hắn đều bị kéo rách, bên trong lộ ra một cái bao bố.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Gần đây trên đảo Hải Thần có hang động dơi cỡ lớn.”

Mấy người giang hồ vừa nghe, đều nhìn nhìn lẫn nhau, có chút ý tứ có tật giật mình như vậy.

Trong bụng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, “Các ngươi không phải là cầm thứ gì của đảo Hải Thần người ta mới phái dơi đuổi theo chứ?”

Do dự trong chốc lát, Tôn Kích đưa tay, cầm bao quần áo trong ngực kia ra, đưa cho Triển Chiêu đứng bên cạnh.

Triển Chiêu nhận lấy bao quần áo, cảm thấy khó hiểu, “Này cái gì nha?”

“Hải thần ấn.” Tôn Kích trả lời.

Triển Chiêu chớp chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường —— thứ gì? Hải sản tươi sao?

Bạch Ngọc Đường cũng chưa nghe nói qua, chỉ có điều đoán chừng là đồ của đảo Hải Thần… Trên Đảo Hải Thần có không ít khu cấm còn có thánh vật của bộ lạc bọn họ, cũng có chút đạo tặc hám lợi đen lòng sẽ đi lên đảo trộm bảo bối, kết quả cũng sẽ bị dơi theo đuổi.

Chỉ có điều…

Ngũ Gia có chút ghét bỏ mà nhìn mấy người giang hồ —— các ngươi làm sao lăn lộn thảm như vậy a? Phải lưu lạc tới đi trộm bảo bối người ta dùng thờ cúng?

Mấy người giang hồ cũng cảm thấy mất mặt, xụ mặt không nâng mí mắt mà cúi đầu oán giận lẫn nhau, nói hối hận nghe đại sư hải thần đầu độc.

Mọi người nhìn bọn họ —— vậy các ngươi so với đại sư hải thần gặp may mắn nhiều hơn, đại sư lúc này đã nằm trên bàn phòng ngỗ tác nha môn kìa.

Mở bao quần áo ra, bên trong bao quanh một tảng đá… Nhìn chính là một khối phiến nham thạch màu vàng bình thường, phía trên có một ít hoa văn kết tinh tạo thành, nhìn giống như một con mắt, ngược lại còn thật đẹp mắt.

Tất cả mọi người lại ghét bỏ mà nhìn nhìn mấy người giang hồ —— nhìn các ngươi chút tiền đồ này một cái, không phải là tảng đá sao…

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện hẳn là không đơn giản như vậy.

Đảo Hải Thần tuy rằng không khó lên, nhưng bảo vệ khu cấm trên đảo rất nghiêm ngặt, đám người này muốn trộm thánh vật đi ra, đoán chừng là tốn chút công phu, tảng đá này khẳng định có cái giá trị gì đặc biệt, bằng không thì chỗ nào đáng giá đi mạo hiểm lớn như thế?

Mấy người giang hồ nói tảng đá là đại sư hải thần sai khiến bọn họ trộm, bọn họ mời đại sư hải thần hỗ trợ đổi vận, đại sư nói muốn tảng đá này làm thù lao.

Ngũ Gia liền không nhịn được oán giận trong lòng, các ngươi đổi vận tìm cái gì đại sư hải thần, tìm Đoàn vương a… Đại sư Kia vừa so sánh với Đoàn vương thì chỉ là đồ dỏm.

Công Tôn và Hỏa Phượng đều thật tò mò, cùng nhau nghiên cứu tảng đá kia với Triển Chiêu, thấy thế nào cũng chỉ là một tảng đá rất bình thường nha…coi kĩ chút lại thấy còn rất nặng.

Mấy đứa bé cũng đều vây qua đây nhìn, Tiểu Lương Tử chỉ tảng đá, “Có phải bên trong có vàng hay không?”

“Không chừng là đá quý.”

Bọn nhỏ líu ríu thảo luận.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Mấy con dơi đó đâu?”

Bạch Ngọc Đường nói trước tiên tạm thời nhốt tại trong khoang thuyền, chỉ có điều phải mau chóng trả tảng đá lại cho đảo Hải Thần, bằng không thì đợt dơi thứ hai đoán chừng rất nhanh liền đến…

Mấy người giang hồ được tạm thời thu xếp ổn thoả ở khách sạn dưỡng bệnh, mọi người Khai Phong trở về biệt viện.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chuẩn bị ngày mai sáng sớm ra biển một chuyến, đi đảo Hải Thần trả tảng đá, thuận tiện thả dơi đi.

Vừa nghe nói đi đảo Hải Thần, mọi người còn đều cảm thấy hứng thú, Ngũ Gia nói dân đảo trên đảo kia ban đầu rất nhiệt tình, gần nhất bị hải thần gây xích mích chia rẽ một trận, hơn nữa ban nãy những người giang hồ đó chạy đi thánh địa người ta trộm thánh đá, tùy tiện lên đảo không chừng sẽ bị dân đảo ném trái dừa.

“Vậy làm sao bây giờ a?”

“Thì…” Ngũ Gia gãi gãi tai sau đó, hình như còn có chút bất đắc dĩ, “Chạy đến đảo nhỏ gần đó đừng rời thuyền, ném tảng đá lên bờ đi.”

“Ném lên? Vậy đập vào người thì sao? Không phải là càng thêm nói không rõ lắm sao?” Triển Chiêu là một người rộng rãi, cảm thấy có sai lầm sẽ phải giải trừ, trốn tránh không phải là biện pháp, thẳng thắn, để cho Miêu gia lên đảo câu thông một chút với bọn họ?

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi thăm —— có thể được sao?

Ngũ Gia vẻ mặt phức tạp nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi… Ngươi nhất định muốn? Chỉ có tham gia nghi thức đảo Hải Thần, mới có thể thành bạn với bọn họ có hiệu quả câu thông.”

Triển Chiêu gật đầu, “Vậy thì có cái gì!”

Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản hắn, suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử mấy người bọn hắn, “Các ngươi có muốn cũng cùng nhau đi hay không? Dân đảo Đảo Hải Thần đều rất yêu thích bạn nhỏ, các ngươi cùng nhau đi làm nũng, không chừng có thể có chút hữu dụng…” Lương Thần Mỹ Cảnh Phương biểu thị —— vậy còn không dễ dàng sao! Cùng nhau đi, vừa lúc đi tham quan đảo Hải Thần một chút.

Ngũ Gia gật đầu, hỏi những người khác, “Còn có ai muốn đi sao?”

Mọi người cảm thấy có vẻ như còn rất thú vị, thì đều biểu thị muốn đi.

“Vậy thì hừng đông cùng nhau đi thôi…” Ngũ Gia nói xong, liền chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút.

Triển Chiêu và Thiên Tôn đều cảm thấy —— dáng vẻ Tiểu Bạch Đường ban nãy rõ ràng nói đến đảo Hải Thần tránh e sợ không kịp, thế nhưng bây giờ giống như lại có hứng thú.

“Có chút đáng nghi…” Thiên Tôn sờ cằm, nhìn nhìn Triển Chiêu, “Vậy ngày mai các ngươi lên trước đi, ta với lão quỷ bọc hậu cho các ngươi!”

Ân Hậu cũng gật đầu, cùng nhau trở về phòng với Thiên Tôn.

Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng đi theo tổ Tương Du đi bộ, đi ngang qua còn sờ sờ đầu Triển Chiêu, để cho hắn đi ngủ sớm một chút.

Triển Chiêu trở về phòng, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Kia Ngọc Đường các ngươi ngày mai cùng nhau lên đảo với chúng ta sao?”

Ai biết Bạch Ngọc Đường ra sức lắc đầu, để cho Triển Chiêu mang Giao Giao đi, hắn ở trên thuyền chờ, kỳ thực làm tốt quan hệ với dân đảo đảo Hải Thần cũng không phải là khó khăn bao nhiêu, chính là tham gia nghi thức thờ cúng của bọn họ, dựa theo phương thức của bọn họ trao đổi một chút, sau đó cùng nhau nữa ăn một bữa cơm uống chén rượu là được.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Triển Chiêu không giải thích được mà nhìn Bạch Ngọc Đường, “Vậy ngươi làm gì không lên đảo?”

Ngũ Gia có chút ghét bỏ mà nói, “Trên Đảo có sâu.”

“Nga…” Triển Chiêu nhưng coi như hiểu rõ, thảo nào Tiểu Bạch Đường không chịu đi, hoá ra là có thiên địch… Không sợ, Miêu gia không sợ sâu!

“Ngày mai ta với Tiểu Tứ Tử đi lên trước, giúp ngươi cưỡng chế di dời sâu, ngươi đi theo phía sau là được, cùng nhau đi!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cười cười, “Vậy cũng được.”

Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, mọi người chạy tới bến tàu, lúc chuẩn bị lên thuyền, vừa vặn gặp phải thuyền của Thanh Manh đảo cập bờ, Diệp Tri Thu mang Bạch Long Vương, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cùng nhau tới. Hôm qua sau khi Yêu Vương mang tổ Tương Du đi, Thanh Ngã Sơn có chút lo lắng, để cho Diệp Tri Thu tới nhìn một cái, mấy vị lão gia tử thì cũng theo tới.

Ở bến tàu trên gặp phải, vừa nghe mọi người muốn đi đảo Hải Thần, mấy lão gia tử cũng nói muốn đi theo chơi.

Diệp Tri Thu nghi hoặc mà nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia nhướng nhướng mày một cái.

Diệp Tri Thu liền có chút muốn cười, nhìn mọi người phía trước nhảy nhót mà chờ mong cuộc hành trình đảo Hải Thần… Trong chốc lát có trò hay để nhìn.

Thuyền đi trên biển, hôm nay lại là một ngày thời tiết tốt.

Đảo Hải Thần cũng không xa, sau khi đi hơn một canh giờ, liền thấy một đảo bãi cát xinh đẹp.

Đảo này quy mô rất lớn, nhìn không sai biệt lắm với Hãm Không đảo, trên đảo có thật nhiều núi, xây không ít thôn xóm.

Trên bờ cát đều là cây cọ và cây dừa, bên bờ có một bến tàu nhỏ, có thể đỗ thuyền con.

Thuyền cập bờ, có mấy dân đảo đi tới.

Triển Chiêu quan sát một chút, phát hiện những dân đảo này đều mang đồ trang sức kỳ quái, trên người mặc quần áo vải bình thường, thế nhưng bên ngoài quần áo vải lại trùm áo bện dây leo, bên hông còn quấn một vòng lá cây cọ làm váy, trên đai lưng treo hai vỏ trái dừa.

Những dân đảo này ăn mặc thật sự rất kỳ quái, trên lỗ tai mang vòng tai trúc thật to, có người trên cổ treo nhiều mảnh trúc, chạy nghe tiếng cùm cụp cùm cụp, giống như chuông gió thành tinh.

Có vài dân đảo cầm gậy gỗ và giáo, xem ra là duy trì trật tự bảo vệ đảo nhỏ.

Người trên đảo Hải thần hiển nhiên là nhận thức thuyền của Hãm Không đảo, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thì ê a bì bõm nha kêu chạy trở về.

Chỉ chốc lát sau, có một ông lão da đen vóc người cao gầy, mặc một áo chùng dây leo, tay cầm trường côn đi ra.

Trên tóc ông lão kia treo đầy một chuỗi một chuỗi hạt châu màu trắng, trên mặt còn có chút hoa văn dùng thuốc màu vẽ ra, nhìn có chút thân phận.

Hắn đi tới bên thuyền, Bạch Ngọc Đường cũng đi tới bên thuyền, nhẹ nhàng khoát tay với hắn.

Lão giả kia cũng khoát tay.

Triển Chiêu học dáng vẻ khoát tay của Bạch Ngọc Đường, vừa nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn là ai nha?”

“Đây là tù trưởng, là quản lý trị an trên đảo.” Bạch Ngọc Đường đại khái giới thiệu một chút, “Trên Đảo Hải Thần ngoại trừ tù trưởng còn có bộ lạc thần và Đại Tế Ti, bộ lạc thần và Đại Tế Ti đều ở trong núi sẽ không đi ra, thông thường ra bên ngoài câu thông đều dựa vào tù trưởng.”

Bạch Ngọc Đường ra hiệu Triển Chiêu —— ngươi muốn cải thiện quan hệ giao lưu với hắn là được, hoàn thành nghi thức đảo Hải Thần lại ăn một bữa cơm với hắn là có thể trở thành bằng hữu, người trên đảo biết nói tiếng Hán không nhiều lắm, tiếng Hán hắn tốt nhất.

Triển Chiêu cái hiểu cái không gật đầu, hiếu kỳ quan sát tù trưởng kia.

Tù trưởng nhìn thấy lên thuyền không ít người, thì mở miệng hỏi thăm, “Hãm Không đảo không lui tới với đảo Hải Thần ta, Bạch Ngũ Gia từ đầu đến cuối không chịu tham gia nghi thức trên đảo ta, hôm nay tới làm chi nha?”

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường —— ai nha Tiểu Bạch Đường, đây là ngươi không đúng, không phải tham gia một nghi thức sao, này cũng không chịu?

Ngũ Gia lòng nói trong chốc lát các ngươi sẽ biết.

Triển Chiêu xuống thuyền, đưa bao quần áo kia cho tù trưởng, nói, “Chúng tôi ở Lâm An phủ cứu mấy người giang hồ bị dơi tập kích, nghe nói bọn họ trộm thánh vật của quý đảo, đặc biệt trả về, còn có những con dơi đó.”

Triển Chiêu nói, Trâu Lương mở cái nắp buồng nhỏ trên tàu ra… Phần phật một tiếng, dơi đều bay ra, tựa hồ đối với trên đảo rất quen thuộc, giống như một trận khói đen liền chui vào trong rừng.

Tù trưởng nhận lấy tảng đá, gật đầu, quan sát Triển Chiêu, cảm thấy tiểu huynh đệ này nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ, thì hỏi, “Ngươi và Ngũ đảo chủ quan hệ thế nào?”

Triển Chiêu còn buồn bực chứ, Ngô đảo chủ? Người nào nha?

*Ngũ = 五 wǔ; Ngô 吴 wú -> đọc hao hao á

Tù trưởng chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường trên thuyền.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nở nụ cười, còn có chút ngượng ngùng, “… Quan hệ rất gần gũi…”

Tù trưởng nghiêng nghiêng đầu, “Là gần gũi bao nhiêu?”

Lâm Dạ Hỏa cùng nhau lên bờ với Triển Chiêu, cảm thấy hắn chần chà chần chừ, liền nói, “Ai nha, quan hệ ngủ chung một cái giường.”

Tất cả mọi người nhịn cười, tù trưởng hình như rất kinh ngạc, nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, “Cho nên ngươi là chủ nhân hay là hắn là chủ nhân?”

Triển Chiêu sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa cũng sửng sốt, tất cả mọi người nhìn tù trưởng —— chủ nhân?

Tù trưởng biểu thị, “Ở trên đảo Hải Thần ta, chỉ có chủ nhân và thú cưng mới có thể ngủ một cái giường, cho nên, hai ngươi ai là chủ nhân…”

Tù trưởng lời hỏi ra miệng, chỉ có Triển Chiêu chỉ bản thân mình, tất cả những người khác đều đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia lại giơ tay lên một cái.

Tù trưởng gật đầu.

Lúc này, hắn chú ý tới trên thuyền chạy xuống năm bạn nhỏ.

Chính theo như lời Bạch Ngọc Đường, dân đảo đảo Hải Thần quả nhiên rất yêu thích bạn nhỏ, đều hành lễ với bọn họ, mà tư thế hành lễ này, có chút kỳ quái…

Chỉ thấy các dân đảo đều cúi đầu, lắc lắc đồ trang trí trên đầu, một trận cùm cụp cùm cụp vang.

Mấy bạn nhỏ nhìn nhìn lẫn nhau, cũng cúi đầu hất đầu tóc.

Triển Chiêu biểu thị muốn hỏi thăm một chút chuyện đại sư hải thần với tù trưởng.

Tù trưởng nói, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm với bạn.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều nhấc tay, xung phong nhận việc biểu thị —— vậy chúng ta làm bạn đi!

Tù trưởng và một đám dân đảo phía sau đều kinh ngạc mà nhìn Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử —— có thật không?

Một lớn một nhỏ cùng nhau gật đầu.

Tù trưởng liền có chút kích động nhỏ, “Vậy thì tới tiến hành nghi thức đi!”

Nói xong, khoát tay. Mấy dân đảo cầm mấy cái váy làm bằng lá cây cọ qua đây, trên đai lưng còn treo hai vỏ trái dừa.

Bọn nhỏ đều mặc, lắc đến lắc đi cảm thấy rất thú vị, Triển Chiêu cũng nhận lấy váy lá cây cọ, nghĩ đây là nguyên nhân Tiểu Bạch Đường nhà hắn không chịu tham gia nghi thức sao?

Công Tôn thấy con trai mặc, hắn cũng muốn mặc, Hỏa Phượng còn lại là có chút ghét bỏ —— không có màu đỏ sao?

Triển Chiêu lắc lắc hai trái dừa vỏ, yên lặng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường trên thuyền.

Trên thuyền, Triệu Phổ và Trâu Lương cùng nhau xem náo nhiệt với Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy —— chuyện bắt đầu thú vị.

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 690: NGHI THỨC

Bình luận về bài viết này