Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 691: PHIẾN ĐÁ

CHƯƠNG 691: PHIẾN ĐÁ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Đám người Khai Phong ngơ ngơ ngác ngác lên đảo Hải Thần, đặc biệt là đám Triển Chiêu, cứ có cảm giác mình tới đây để du ngoạn, hoàn toàn không nhận thức được cuộc “khiêu chiến tàn khốc” mà mình sắp sửa đối mặt.

Bạch Ngọc Đường vốn chẳng muốn lên bờ, nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Phổ Trâu Lương kéo xuống, theo bọn họ lên đảo.

Ban đầu tù trưởng cũng không muốn để những người không tham gia nghi thức này lên đảo, nhưng dưới sự khuyên bảo của những người khác trong tộc, ông cảm thấy có thể để bọn họ tham quan một chút, chí ít phải để họ trải nghiệm được sự “tuyệt vời” của nghi thức trên đảo Hải Thần!

Sau khi lên đảo, mọi người mới phát hiện đảo Hải Thần được xây dựng rất tốt, vì được bao quanh bởi núi non nên khi nhìn từ bên ngoài nơi này chỉ trông giống một khu rừng, tưởng chừng người dân trên đảo chỉ sống trong những ngôi nhà trên cây.

Nhưng khi vào đến đây rồi, mới phát hiện hoàn toàn không phải vậy.

Đảo Hải Thần này tựa như một thánh địa thờ cúng cỡ lớn, với những cây cột được tô vẽ thật lớn được dựng lên khắp nơi, hơn nữa hoa cỏ diễm lệ nở rộ khắp núi, những chú chim kéo theo bộ lông đuôi xinh đẹp, cùng với những ngôi nhà trên cây có thiết kế kỳ lạ, thác nước, thang mây, còn cả nhóm dân đảo với những trang phục độc đáo, trông tựa như một gánh hát tạp kỹ cỡ lớn.

“Ồ!”

Yêu Vương xách theo tổ Tương Du đơn thuần tới xem trò vui ôm tay ngước mặt phát ra tiếng khâm phục —— một nơi rất được!

“Không tốt lắm…” Hỏa Phượng khoanh tay lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.

Công Tôn khó hiểu, “Sao vậy?”

Hỏa Phượng đưa tay quạt trước mũi: “Có mùi quen quen!”

“Có mùi gì đâu?” Công Tôn còn ngửi ngửi chung quanh.

Lâm Dạ Hỏa cứ cảm thấy có hương vị của Ma Quỷ thành, dù người dân trên đảo có ăn mặc thế nào thì vẫn có cái cảm giác rảnh rỗi sinh nông nổi…

Lâm Dạ Hỏa thấy Triển Chiêu và mấy bạn nhỏ hết sức hưng phấn muốn tham gia “nghi thức”, thì có chút muốn lặng lẽ rút lui, hắn đang định rời đi thì chợt nghe thấy một tiếng “gâu”.

Hỏa Phượng vừa nghiêng đầu thì đã thấy một đàn chó con chạy qua trước mặt, rồi chạy về phía núi… Không, không giống chó lắm… dù sao cũng không phải chó con từ Trung Nguyên! Đám này trông như gấu con, trắng sữa béo tốt rất đáng yêu!

Hỏa Phượng theo bản năng muốn chạy theo, nhưng đàn chó con đã chạy tọt vào trong rừng.

Lâm Dạ Hỏa chỉ vào rừng hỏi tù trưởng đám kia là chó gì.

Tù trưởng trả lời, “Đây là loài chó chỉ có mỗi mình đảo Hải Thần ta có thôi, tên chó biển!”

“Chó ~ Biển ~?” Hỏa Phượng hưng phấn la to, “Đó là chó con à? Thế con lớn trông như thế nào?”

Tù trưởng tỏ vẻ, “Chó biển là thần vật đảo Hải Thần ta, không thể tùy tiện xem, Tuy nhiên, nếu trở thành bạn của đảo Hải Thần, không chỉ có thể nhìn mà còn có thể chạm vào chúng.”

Lâm Dạ Hỏa hít sâu một hơi, nháy mắt tràn đầy sinh lực… Hòn đảo này vậy mà lấy chó làm thần vật, trên đảo nhất định toàn là người tốt! Làm bạn không lỗ!

Công Tôn nhìn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, lắc đầu, cảm giác tuổi tinh thần hai người này cũng không khác đám nhóc Tiểu Tứ Tử mấy… chỉ biết đến đây chơi thôi.

Đang lắc đầu, tiên sinh chợt thấy có mấy bà dì dân đảo đang bưng chậu hoa xếp hàng đi qua, trong từng chậu hoa có loài cây trông như lan đỏ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

“Ngưng huyết lan?!” Công Tôn bất ngờ kích động, chỉ những chậu hoa đó rồi hỏi tù trưởng, “Đó có phải ngưng huyết lan không?”

Tù trưởng nhìn Công Tôn, như nghe không hiểu, “Ngưng huyết lan gì cơ? Đây là thánh hoa của đảo Hải Thần ta, hải thần lan!”

Công Tôn sáng bừng hai mắt, cẩn thận nhìn chậu hoa hồi lâu, lại một lần nữa khẳng định, đây chính là thần dược cầm máu ngưng huyết lan! Đi khắp vùng Trung Nguyên cũng không tìm được một mầm nhỏ của ngưng huyết lan, vậy mà không ngờ… trên hòn đảo này lại xuất hiện tới mấy chậu!

Tù trưởng thấy Công Tôn có vẻ rất quan tâm thì nói, “Nhưng thần hoa đúng là có thể trị ngoại thương và cầm máu, trên núi có rất nhiều…”

“Rất nhiều là bao nhiêu?”

“Thì… Khắp thung lũng đều có…”

Tiếng hít hà của Công Tôn cũng khác Lâm Dạ Hỏa vừa rồi mấy —— nhiều vậy luôn hả?!

“Nếu là bạn của đảo Hải Thần ta thì…” Tù trưởng ngửa mặt, “Đưa ngươi hết mấy chậu này cũng không vấn đề gì.”

Công Tôn nháy mắt bùng cháy, đương nhiên phải kết tình bằng hữu! Hải thần gì gì đó là tốt nhất!

Có động lực rồi, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn bây giờ thậm chí còn sung sức hơn cả Triển Chiêu. Hơn nữa hai người còn thấy chưa đủ, quay đầu vẫy tay với Triệu Phổ và Trâu Lương, ý là —— hai ngươi cũng tới phụ đi, càng đông càng mạnh

Triệu Phổ và Trâu Lương đang đi rất xa phía sau, thấy hai người vẫy tay gọi thì theo bản năng xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa như đang hỏi thăm —— có nên đi không?

Bạch Ngọc Đường lui về sau mấy bước, ý là —— hai ngươi tự quyết đi, dù sao ta cũng không đi.

Triệu Phổ và Trâu Lương liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu với vị kia nhà mình —— bọn ta chịu thôi, hai người chơi vui vẻ nhé.

Công Tôn và Hỏa Phượng thấy họ không chịu đến thì cùng nghiêng đầu —— này thì có gì đâu mà không chịu!

Triển Chiêu kéo hai người chạy về trước.

Triệu Phổ và Trâu Lương còn thật tò mò, lùi lại vài bước hỏi Bạch Ngọc Đường, “Trong đó có bí mật gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, ngẩng đầu chỉ đỉnh núi.

Triệu Phổ và Trâu Lương ngẩng đầu thì thấy có một con đường dẫn lên ngọn núi, tổng cộng có bảy tầng, mỗi tầng đều có một cánh cổng.

“Mỗi tầng một nghi thức.”

“Nhiều vậy à?”

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng xắn tay áo nghiêng người nghe, Bạch Long Vương và đại sư Vô Sa bên cạnh thì hớn hở chạy tới trước, trông có vẻ cũng muốn thó vào một chân.

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn ở bên cạnh xem chừng, Yêu Vương thì đi ở cuối, cúi đầu nhìn đá phiến màu đen lót dưới chân.

Mọi người theo tù trưởng đi tới trước núi, phía trước xuất hiện một cánh cổng rất lớn, trên đó treo đầy vỏ dừa và lá cọ, mỗi khi có gió thổi qua thì lại vang lên tiếng lạch cạch.

Tù trưởng nâng cây gậy trong tay, đi tới đứng trước sơn môn, nâng hai tay lên…

Đang lúc mọi người thắc mắc ông lão này tính làm gì thì người dân đảo hai bên trên núi đã thổi vào ốc biển.

Đừng nói chứ, vỏ ốc này khi thổi lên nghe khá hay, thanh âm nghe như vù vù.

Khi “âm nhạc” vang lên, chợt thấy tù trưởng dẫn theo một đám nhỏ mặc váy cỏ treo gáo dừa bắt đầu lắc lư theo nhạc.

Cảnh tượng này vừa diễn ra, Triển Chiêu và Công Tôn liền sửng sốt. Lâm Dạ Hỏa tuy bị con chó con mê hoặc, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ Ma Quỷ thành, đã chuẩn bị chút tâm lý.

Công Tôn lại hoàn toàn không ngờ tới —— chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tù trưởng nói với mọi người, cửa thứ nhất chính là phải học được điệu nhảy cầu phúc của đảo Hải Thần, đó là điệu nhảy bây giờ đám nhóc đang nhảy.

Triển Chiêu lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang đứng phía sau cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.

Mà Thiên Tôn và Ân Hậu thì đã cười không ngừng được, hai ông lão chủ yếu là bị đám nhóc Tiểu Tứ Tử vừa bắt đầu học nhảy phía trước chọc cười.

Triển Chiêu, Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa thầm nghĩ… điệu múa không chỉ không đẹp mà còn có chút ngố, học nhảy nghe mắc cỡ quá, đặc biệt là phía sau còn nhiều người nhìn như vậy.

Nhưng bọn trẻ lại cho rằng chuyện đó chẳng là gì. Không phải đơn giản lắm à? Chỉ cần lắc nhẹ những gáo dừa trên người và phát ra âm thanh lách cách là được.

Bọn nhỏ cùng nhảy múa, Tiểu Tứ Tử thì hơi chút tốn sức chút, vì bé mập tương đối tròn trịa, không có eo, hơn nữa vóc dáng thấp, để không đạp phải váy cỏ nên đai lưng phải vắt ngang trước ngực, cũng lắc lư nhảy theo.

Động tác cũng không có bao nhiêu, tù trưởng thấy bọn trẻ không chỉ tự mình múa mà còn tay trong tay cùng lũ trẻ trên đảo múa quanh sơn môn thì rất hài lòng, lại nhìn qua nhóm Triển Chiêu —— các ngươi có nhảy hay không đây?

Triển Chiêu gãi đầu, bọn nhỏ nhảy thì đúng là đáng yêu thật, nhưng có vẻ không hợp với người lớn lắm…

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn quay lại, bảo Trâu Lương và Triệu Phổ phải che mắt.

Tất nhiên Triệu Phổ và Trâu Lương không chịu, cùng thúc giục hai người mau nhảy.

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn, một vì chó biển một vì hoa hải sâm*, nghiến răng giậm chân liều mạng, dù sao cũng không có người ngoài thấy!

*hải thần và hải sâm đồng âm; hải thần = 海神 hǎi shén; hải sâm 海参 hǎishēn 

Hai người cùng nhảy theo mấy đứa bé.

Triển Chiêu gãi đầu, hai người họ làm vì chó và dược liệu, nhưng mình thì làm gì cái gì? Nhân tiện, sao mình lại lên đảo ấy nhỉ?

Sau khi Hỏa Phượng và Công Tôn bắt đầu nhảy múa, có vài đứa trẻ chạy tới nắm tay họ. Thấy nhảy với bọn trẻ cũng không có gì khó khăn… tính ham chơi của Triển Chiêu cũng nổi lên, chạy đến tham gia điệu múa.

Cả Triệu Phổ và Trâu Lương đều “đánh giá cao” kỹ thuật nhảy của vị kia nhà mình.

Tả tướng quân gật đầu, thấy điệu nhảy này cũng không tệ, chỉ là đồ hơi nhiều nên có chút vướng víu.

Vương gia thì bất ngờ phát hiện, thì ra Thư Ngốc cũng giỏi chuyện vặn vẹo lắm.

Bạch Ngọc Đường lại có chút khó hiểu, sao váy cỏ của mèo nhà mình cũng đung đưa như lông mèo vậy…

Thiên Tôn và Ân Hậu bên cạnh cũng cười to, bởi vì Bạch Long Vương và Vô Sa đại sư cũng tham gia.

Bên cạnh Tiểu Tứ Tử, đại sư cũng không có eo, khi bụng hắn lắc lư thì váy cỏ lại lượn thành sóng, khiến Thiên Tôn và Ân Hậu cười lăn ra đất.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên bên cạnh lắc đầu nhìn hai lão già cẩu thả nọ, quan trọng là bọn họ còn nhảy múa rất hăng say, đại hòa thượng còn vui đến độ vung tay.

Điệu múa này của đảo Hải Thần được xem như mở đầu nghi thức, cũng tương tự như một điệu múa chào mừng, thu hút người dân trên đảo kéo đến và tụ tập quanh sườn núi để xem.

Từ lúc bước vào sơn môn, nghi thức xem như đã chính thức qua cửa thứ nhất.

Mọi người bước lên núi trên con đường đá.

Ban nãy lúc ở ngoài núi, con đường núi trắng xóa rất rõ ràng, vốn tưởng rằng nó được lát bằng cát hoặc sỏi, nhưng khi lên núi mới phát hiện vậy mà lại là đá phiến màu trắng.

Triển Chiêu bọn họ giẫm lên đá phiến, nhận thấy trên đảo Hải Thần có rất nhiều tảng đá có hình dạng như vậy, những tảng đá lát trên bãi biển bên ngoài có màu đen, còn trên núi lại có màu trắng, ngay cả đá thánh trước đó bị đám người giang hồ trộm cũng vậy, hơn nữa phiến đá này có vẻ khá chắc chắn.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nắm tay nhau, dồi dào năng lượng leo lên núi.

Công Tôn vừa đi vừa quan sát cánh rừng hai bên… Trước đó tiên sinh từng nghe nói rằng đảo Hải Thần có nhiều vu thuật, vốn nghĩ liệu trên đảo có phải toàn là kẻ lừa đảo không, hay người dân trên đảo khờ dại không biết gì nên dùng vu thuật để chữa bệnh. Nhưng giờ khi nhìn thấy trên đảo có rất nhiều thảo dược thượng hạng, hơn nữa còn có không ít dấu vết được gặt hái, Công Tôn liền hoài nghi đại sư hải thần chỉ mới học được kiến thức nửa vời đã ra ngoài lừa gạt. Người dân trên đảo Hải Thần rõ ràng rất giỏi sử dụng dược liệu, trong đó có rất nhiều dược liệu quý hiếm, không biết trên đảo có lang trung nào có thể trao đổi được không.

Rất nhanh, mọi người đã lên đến tầng thứ hai.

Phía trước xuất hiện một phiến đá hoàn chỉnh màu trắng nhẵn bóng, tựa như một mặt bàn lớn trắng mịn.

Có ba cái phễu hình nón đan bằng dây leo và cao khoảng nửa người nằm trên mặt đất… Cả đám nhìn thì thấy giống ba cái lồng xanh lá được đặt trên mặt đất.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường tầng này là gì.

Mặc dù Ngũ Gia chưa từng tham dự nghi thức, nhưng có vẻ như ai đó trên đảo Hãm Không đảo đã từng chơi, nên hắn biết khá rõ về quy trình tổng thể, liền trả lời, “Tầng này là đoán dừa.”

Tất cả thắc mắc —— đoán dừa? Sao mà đoán?

Ngũ Gia thả tay.

Lúc này chợt thấy tù trưởng bưng một quả dừa tròn tới, nhẹ nhàng mở một cái lồng tam giác, cho dừa vào rồi đóng nắp lại.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— động tác này không hiểu có chút quen thuộc.

Sau lại thấy tù trưởng đẩy ba cái lồng lên đá phiến nhẵn bóng…

Không biết là do mặt đá quá nhẵn, hay dưới đáy lồng có cơ quan vòng lăn gì, tóm lại là ba cái lồng di chuyển không theo quy luật trên mặt đá, thay đổi vị trí theo nhiều kiểu khác nhau.

Mọi người dở khóc dở cười, đây không phải là trò tạp kỹ lừa đứa bé ven đường sao?

Kiểu này cũng có thể thấy bên lề đường Khai Phong, trò là để ba chiếc cốc lên bàn, đặt một quả bóng nhỏ vào một trong số đó, sau đó di chuyển chiếc cốc thật nhanh để mọi người đoán xem quả bóng đang ở trong cốc nào.

Tiểu Tứ Tử thường dùng cách này để chọc mèo, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng cũng dùng nó để trêu Triển Chiêu lúc uống rượu.

Có điều ven đường có một số sạp được dựng lên để lừa tiền người dân, người chơi sẽ giở trò lúc bỏ bóng vào hoặc trong lúc mở nắp.

Thiết bị đoán dừa trước mặt hẳn là một phiên bản phóng to của trò này.

Mấy cái lồng di chuyển được một lúc thì dừng lại giữa phiến đá, khoảng cách này rất lúng túng, một bước không được hai bước lại ngại nhiều. Nếu muốn mở cái lồng ra thì phải đi lên đá phiến, thế nhưng khối đá kia thoạt nhìn khá trơn, giống như băng vậy.

Tù trưởng nói, các ngươi nhiều như vậy, chỉ cần một người lấy được dừa ra là có thể vượt qua cửa ải này.

Tiểu Tứ Tử chỉ vào cái lồng ở giữa, ra hiệu —— trái dừa ở bên trong đó.

Tiểu Lương Tử chạy tới lấy, nhưng chân vừa dẫm lên mặt đá trắng liền bị trượt chân.

“Ối…” Khinh công của Tiểu Lương Tử rất tốt, nhưng sàn nhà trơn quá, không thể đứng vững, ngã xuống đất cũng không đứng dậy được.

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai mượn cây gậy trong tay tù trưởng, đưa cho Tiêu Lương Tử cầm rồi kéo về.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cùng nhau thảo luận.

Triển Chiêu nghĩ ra cách, đó chính là bay tới, đá văng cái lồng kia, sau đó xoay người đá quả dừa trước khi nó tiếp đất, rồi mượn lực bay về.

Lâm Dạ Hỏa cũng nghĩ ra cách, dùng đuốc đốt cái lồng rồi sau đó lại dùng nội lực đẩy trái dừa qua cái cây đối diện, quả dừa đụng trúng cây rồi bật ngược về, sau chỉ việc bắt lấy nó là được.

Hai vị cao thủ còn đang nghiên cứu, Công Tôn đã cầm lấy cây gậy mà bọn trẻ vừa dùng để cứu Tiểu Lương Tử. Hắn đi tới, dùng cây gậy đâm xuyên qua giữa cái lồng kia rồi kéo quả dừa về.

Tiểu Tứ Tử tiếp được trái dừa lăn qua, ngưỡng mặt lên nhìn tù trưởng.

Tù trưởng cùng đám dân đảo phía sau nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay Công Tôn hồi lâu, đồng loạt vỗ trán —— a, làm vậy cũng được à.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử bối rối nhìn mọi người —— không thì sao?

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng nhanh chóng gật đầu —— không thì sao chứ?

Tù trưởng ho khan một tiếng, xua tay —— vậy, tầng này xem như qua, chuyển sang tầng ba.

Phía sau, Triệu Phổ và Trâu Lương đều hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chỉ vậy thôi à?”

Ngũ Gia cũng khá kinh ngạc, “Nghe nhị ca ta nói rằng có nhiều người gãy ở tầng này lắm, chắc không ai nghĩ rằng có thể mượn gậy của tù trưởng.”

Mọi người đang chuẩn bị lên tầng ba, Triệu Phổ và Trâu Lương chợt thấy Ngũ Gia ra sức trốn về sau, liền hỏi, “Làm gì đó? Tầng thứ ba có sâu a?”

Bạch Ngọc Đường sâu kín liếc nhìn cả hai, hai người sửng sốt —— có thật hả?

Ngũ Gia chậm rì rì đi ở phía sau, còn đang băn khoăn không biết có cách nào đi thẳng lên tầng bốn không, hắn nhìn trái nhìn phải… rồi đột nhiên, hắn thoáng thấy một bóng trắng trong rừng.

Ngũ Gia nhíu mày nhìn chằm chằm vào rừng cây, hắn lại nhìn thấy nó, một thứ màu trắng, bốn chân xù xù… Nhìn giống gấu trắng, hệt như con đã nhìn thấy trên Thanh Manh đảo kia vậy…

Ngũ Gia đang đứng ngây người, phía sau Thiên Tôn và Ân Hậu đã đi tới, Thiên Tôn vỗ đầu hắn, “Làm gì đó? Phía trên có sâu hả?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn họ —— sao mọi người lại biết? Nhị ca cũng kể cho người nghe chuyện đó à?

Thiên Tôn và Ân Hậu hớn hở đi tới, cùng đại sư Vô Sa đưa tay ra chạm đá, quả nhiên rất trơn.

Yêu Vương Đi đi phía cuối bước tới chỗ Bạch Ngọc Đường, cùng hắn đi lên, chợt hỏi, “Thấy được gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường liền đáp mình thấy được gấu trắng, ở Thanh Manh đảo cũng thấy.

Yêu Vương mỉm cười, hỏi, “Con có để ý thấy hòn đảo này có rất nhiều điểm tương đồng với đảo Thanh Manh không?”

Ngũ Gia gật đầu, đúng là trông rất giống, bãi biển trắng với rừng cây vân vân.

“Thế nhưng trên Thanh Manh đảo không có tảng đá hình phiến như vậy. Hai hòn đảo cách nhau không xa, khí hậu tương tự, ngay cả động vật trên đảo cũng giống nhau… Cho nên, có thể những phiến đá này không được hình thành tự nhiên trên hòn đảo này.”

Ngũ Gia nhíu mày, “Không phải tự nhiên hình thành, vậy sao chúng lại ở đây?”

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 691: PHIẾN ĐÁ

Bình luận về bài viết này