Đăng trong [HP/SH] MTĐT - CTTB

[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 08

CHƯƠNG 08

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Harry bọn họ có một người bạn khổng lồ, người bạn khổng lồ này ở tại nhà gỗ nhỏ bên rừng Cấm.

Hagrid dùng bánh đá và trà đen chiêu đãi bọn họ, cũng giới thiệu Niffler với bọn họ, vật nhỏ yêu tiền như mạng này.

Nói đến động vật và thực vật trong rừng Cấm Hagrid liền mở ra máy hát, không giống lúc mới bắt đầu co quắp, trên thực tế, bản thân Hagrid không thể tốt nghiệp, thế nhưng không trở ngại bác yêu thích những người bạn nhỏ của Hogwarts, mà mấy người bọn họ cũng đều không phải là đứa nhỏ không tốt, đối với Hagrid đều rất hữu nghị, cho dù là tính cách u ám của Snape, anh đối với thảo dược trong rừng Cấm mà Hagrid miêu tả đã hai mắt tỏa ra ánh sáng.

“Bác là nói trong rừng Cấm có cỏ ánh trăng? Còn có Bạch Kỳ Mã?”

“Dĩ nhiên, còn có rất nhiều vật nhỏ đáng yêu.” Hagrid vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó thấp giọng, nháy mắt một cái, “Phải biết rằng, bác còn nuôi một con Khổng Nhện, nó gọi Aragog.”

Mary có chút xoắn xuýt dùng móng tay gãi gãi gương mặt, nhỏ giọng nói với Lily: “Định nghĩa đáng yêu đối với bác ấy giống như không đúng lắm.”

Lily che miệng cười lên, “Giáo sư Kettleburn cũng cảm thấy các tên như vậy đáng yêu.”

Harry phải nói là rất bình tĩnh, ở trong lòng yên lặng nói, Hagrid còn từng nuôi Bằng Mã đó.

Mặc dù thiếu chút nữa bị bánh đá dập đầu rớt răng, bốn người vẫn là ở trong phòng nhỏ Hagrid đợi cho trước bữa tối mới rời khỏi.

Sau bữa tối về tới phòng ngủ, Snape lần đầu tiên chủ động chào hỏi với Haddock, mặc dù chỉ là một câu buổi tối tốt lành, thế nhưng cũng để cho Haddock rất kinh ngạc.

Kỳ thực đối với Snape tới nói, người khác khuyên bảo hoặc là yêu cầu, cũng không bằng chính anh ý thức được việc đo có ích, đối với Snape nguyện ý thay đổi chính mình Harry biểu thị vui tay vui mắt, đương nhiên nếu như không nguyện ý thay đổi cũng không việc gì, bởi vì cậu tin tưởng giáo sư của cậu, vô luận là dạng tính cách gì đều sẽ trở thành đại sư ma độc dược xuất sắc.

Ước chừng là nguyên do đi gặp Hagrid, Harry buổi tối lúc ngủ nằm mơ, trong mộng về tới rừng rậm Dean, Harry biết chính mình đang ở trong mộng, từ sau lúc cậu biến Bế quan Bí thuật thành một loại bản năng, cậu không còn có ở trong mộng bị lạc nữa, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu có thể lập tức tỉnh lại.

Cậu lúc kiếp trước sống một mình, vô số lần đã nằm mơ thấy giấc mơ này, một con hươu cái màu bạc trắng từ phía sau cây cao su đi ra, nó im lặng đi tới về phía cậu, không có ở trên mặt tuyết lưu lại bất cứ dấu vết gì, nó ngẩng cao cổ đẹp đẽ kia, hai mắt thật to, lông mi thật dài.

Harry ngưng mắt nhìn nó, nó là vì cậu mà đến, chỉ là vì một mình cậu, trong hiện thực Harry từng đi theo nó, trong giấc mơ Harry cũng vô số lần đi theo sau lưng nó, thế nhưng đây là lần đầu tiên, Harry đi lên trước ôm hươu cái màu bạc trắng một cái, hươu cái cúi đầu, ôn nhu chăm chú nhìn.

Ánh sáng của hươu cái từ từ mờ đi, Harry cũng từ trong bóng tối mở mắt, không giống với màu đỏ vàng của Gryffindor, màn màu xanh lục sẫm của Slytherin xuất hiện ở trong tầm mắt, dưới hồ Đen không có ánh trăng, nhưng gợn nước dồn dập rõ ràng chiếu vào trên màn che giường, Harry không tiếng động cho chính mình một cái bùa ẩn, xoay người từ trên giường đi xuống, đi tới bên giường Snape, nhẹ nhàng mà kéo màn che giường ra, ngồi ở trên thảm bên giường.

Cho dù cách màn che giường cũng có thể nghe được hô hấp của Snape, rõ ràng biết rõ khoảng cách giáo sư bị Nagini cắn chết còn có vài thập niên, thầy ấy bây giờ sống đến thật tốt, nhưng Harry khẩn cấp muốn nhìn thấy Snape.

Harry chỉ nhận thức Snape thời kỳ thanh niên, thế nhưng khi đó Snape một chút đều không giống dáng vẻ chưa đến ba mươi, một đầu tóc đen chứa nhiều dầu, mũi ưng hung ác tàn nhẫn, da vàng như nến với hơi thở giống như bóng đêm đen kịt như tuyệt vọng dày đặc, về tuổi thơ và thiếu niên của thầy ấy, Harry chỉ ở trong ký ức của thầy ấy thấy qua mà thôi.

Tuổi thơ Snape cùng một chỗ với Lilly, ở Hogwarts sau một thời gian ngắn, so với bây giờ dáng dấp còn khô gầy, lúc này anh còn có chút mập trẻ con đặc biệt con nít, để cho mặt của anh thoạt nhìn tròn tròn có chút cảm giác nở nang Harry nhịn không được đưa tay chọt chọt gương mặt Snape, rõ ràng bọn họ bây giờ đều gầy gò giống nhau, thế nhưng vì cái gì Severus sau khi lớn lên thì trở nên cao to, chính mình lại không có cao lên nổi chứ.

“Hừm ——” Snape từ trước ban đêm bình thường bị Eileen đột nhiên chạy đến bên cạnh anh nắm anh khóc mà đánh thức, bị Harry chọt một cái như thế, liền tỉnh lại, anh mơ mơ màng màng nhìn Harry, “Cậu không ngủ mà làm gì đó?”

Harry không nghĩ đến sẽ đánh thức người ta, thế nhưng dáng dấp Snape mơ mơ màng màng nói không nên lời bây giờ thật mềm mại đáng yêu, vì vậy cậu đặt cằm ở trên giường, nhẹ giọng nói: “Nằm mơ.”

Ác mộng? Snape vô ý thức theo dòng suy nghĩ này, mơ ác mộng sẽ sợ hãi, Snape cũng đã mơ thấy ác mộng, anh lúc mơ thấy cơn ác mộng rất hy vọng Eileen ôm anh một cái, thế nhưng anh chỉ có thể giấu mình ở trên giường khẽ động, bởi vì nếu như đánh thức Tobias, lại là một trận chửi rủa kêu khóc thét chói tai, lúc Eileen nửa đêm ôm anh khóc, ôm ấp đều là lạnh như băng.

Snape từ trong chăn ấm áp chống đỡ nửa người, một tay kéo Harry, kỳ thực anh không có dùng sức lực gì, Harry chủ động theo phương hướng của anh ngồi ở bên giường, sau đó bị Snape đắp một góc chăn, Snape lại kéo người vào trong, cuối cùng là kéo vào trong chăn, dịch góc chăn ở dưới cổ Harry, anh nói: “Đừng khóc.”

Harry ngẩn người, lúc này mới ý thức được Snape phỏng chừng cũng chưa có hoàn toàn tỉnh táo, đừng khóc, là nói cậu, hay là nói chính mình, cậu cũng đưa tay dịch dịch chỗ chăn lọt gió cho Snape, sau đó nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh.

Nhớ lại cả đời của giáo sư, tuổi thơ đầy rẫy bạo lực gia đình, thời kỳ học sinh không hòa thuận với nhóm Đạo Tặc, cắt đứt với người bạn duy nhất Lily , ở mấy năm làm cấp dưới Voldemort cho rằng hăng hái lại hại chết người thầy ấy yêu nhất, sau đó dùng vài chục năm mang theo áy náy bảo vệ mình, lại bị Dumbledore báo cho biết mình là Trường sinh linh giá phải đi chịu chết.

Merlin đối xử với người đàn ông này sao mà bất công a, Harry nghĩ như vậy, giáo sư ở trước khi qua đời đều cho rằng mình sẽ chết, thầy ấy tự mình nói tin tức tử vong cho cậu, thầy ấy không biết cậu ở trong trận quyết chiến cuối cùng còn sống, cả đời của thầy ấy, muốn có được đều mất đi, muốn bảo vệ thì chưa từng có thể bảo vệ, Harry hướng phương hướng Snape xê dịch, vậy cả đời này để cho ta bảo vệ ngươi đi.

Harry không buồn ngủ chút nào, cậu nhớ tới giáo sư đã từng đọc thư Lily viết cho Sirius, phía trên nhắc tới Grindelwald, sau đó lại nhớ tới Dumbledore, Aberforth, Ariana, nếu như những Muggle đó không có thương tổn Ariana, chuyện về sau có thể đều sẽ không phát sinh.

Harry lại nghĩ tới các sự việc nhóm Đạo Tặc đã làm đối với thầy ấy trong trí nhớ giáo sư, bọn họ đối với bạo lực học đường hoàn toàn không có khái niệm, hệ thống pháp luật của thế giới pháp thuật thực sự là không thể nào hoàn thiện, kỳ thực nếu như giáo sư và Lily không có cắt đứt, Lily không có chết đi, giáo sư chỉ sợ sẽ là mất một tình yêu mà thôi, không việc gì cùng lắm thì, chờ một chút, nếu như… Tất cả này đều thành lập, Lily còn có thể kết hôn với James sao? Harry nhăn mặt lại, cậu cũng không muốn phá hư tình yêu của ba mẹ cậu a.

Tốt đi, không thể lại đoán mò, Harry xua tan cái ý niệm này trong đầu, lại quay trở lại nghĩ về Grindelwald, cậu về sau từng đi tìm hiểu vị chúa tể này, biết được rất nhiều sự việc không muốn người biết, bao gồm một ít chuyện về bảo bối và hộp cất giữ hộp dây chuyền Slytherin trong hang núi, nếu như không phải là cụ ta tự nguyện, ngục giam của Nurmengard căn bản nhốt không được cụ ta.

Harry cảm thấy cậu nên đi gặp Grindelwald một lần, ở phương diện pháp thuật hắc ám này, Voldemort cũng không có xuất sắc hơn cụ ta, hơn nữa đều là chúa tể, Harry không thể không nói, Voldemort thực sự là càng sống càng đi lùi, ở trên tư tưởng thì so với Grindelwald quả thực cách khoảng cách dài như đường hầm Gringotts vậy, đây cũng là nguyên nhân Harry đời này đối với chiến thắng Voldemort có lòng tin.

Trừ cái đó ra, kiếp trước cậu còn tìm thấy hai thần chú pháp thuật cổ có thể chống lại bùa chú chết, từ từ đều có thể giao cho bọn họ.

Có tâm tính kế kẻ vô tâm*, Harry đã sớm bắt đầu từng bước một đào hố cho Voldemort, trong đó có một hố đã đào vừa lớn vừa sâu chờ gã nhảy vào đi thôi, ngoài cửa sổ sắc trời hơi sáng.

*有心算无心 tức chỉ một người có ý đồ tính kế một người khác không hề đề phòng đến mình hòng đạt được mục đích nào đó.

Harry một đêm không ngủ, tinh thần như cũ tỉnh táo rời khỏi giường, ngày hôm nay Harry và Snape là đi ra cửa với Haddock, còn có bạn bè thân thiết của Haddock là Flint, bọn họ cùng nhau vào đại sảnh.

Đến tương đối sớm Lucius nhíu mày, trao đổi một ánh mắt với Narcissa, nhìn thấy bọn họ đã bắt đầu hòa nhập vào sinh hoạt Slytherin.

Lucius vẫn luôn đang quan sát Harry và Snape, cũng không biết anh ta cũng bị người nào đó để mắt tới, thẳng đến Harry cười tủm tỉm của nói với anh ta: “Học trưởng Malfoy, cảm phiền hỗ trợ lấy một ít phô mai bên tay trái anh có được không ạ?”

“Đương nhiên.” Lucius đưa phô mai tới, theo cơ hội này tiếp lời hỏi: “Khai giảng một tuần, thích ứng thế nào?”

“Tốt vô cùng, có phải hay không? Severus.” Harry cũng kéo Snape vào trong đối thoại.

“Ừm, cũng không tệ lắm, học trưởng Malfoy.” Snape đã quyết định thử xã giao, mới sẽ chủ động chào hỏi với Haddock, ngày hôm nay cũng giống vậy, theo Harry đưa qua lời tiếp theo, đặc biệt là huy hiệu Huynh trưởng còn rạng rỡ rực rỡ trước ngực Lucius, cái này cũng tương đối hấp dẫn anh.

“Vậy là tốt rồi, Parkinson rất dễ chung sống.” Lucius cắt trứng ốp la, lơ đãng để cho Harry và Snape hiểu rõ chăm sóc của anh ta ở trên phương diện sắp xếp phòng ngủ với bọn họ, Haddock Parkinson ở chung tốt là một mặt, còn có chính là bọn họ nhập học đêm đó, Harry và anh cũng là rất sớm thì đáp lời, người quen làm bạn cùng phòng vẫn so với người xa lạ hoàn toàn tốt.

Ơn huệ nhỏ như vậy, rất dễ dàng lôi kéo học sinh không bối cảnh gì đi tới Hogwarts như Snape vậy, hơn nữa học sinh năm thấp vốn có ngưỡng mộ với học sinh năm trên, bản thân Lucius cũng quả thật có được vốn liếng để cho ta người ngưỡng mộ.

Thế nhưng bây giờ có Harry ở đây, Harry quyết định trước tiên từ trên người Lucius đào ra chút lợi ích thực tế, “Tuần trước em và Severus muốn mượn một quyển <hướng dẫn phân tích thành phần và chế tác dược tề cao cấp>, chỉ có điều ngài Frank nói học sinh năm năm mới có thể mượn, quy định này thật là không hữu nghị.”

Giọng điệu trầm bổng du dương, âm cuối hơi hơi kéo dài, để cho Snape liếc mắt nhìn cậu, quá làm bộ làm tịch đi.

Nhưng mà Lucius lại cười, giả cười kiểu Malfoy, “Thực sự.” Sau đó anh ta chuyển hướng về phía Narcissa, nụ cười biến thành xảo quyệt khi phát hiện đồng loại, “Narcissa, anh nhớ kỹ em cuối tuần còn mượn quyển sách này đúng không?”

Snape đã buông nĩa xuống, ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn về phía Narcissa, hình như đã bắt đầu suy tính làm sao mượn được sách, Harry nghĩ, căn bản không cần Severus mở miệng mượn.

Quả nhiên Narcissa gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà vui vẻ, “Có lẽ buổi chiều em có thể ở phòng nghỉ đưa sách cho các em.”

“Vô cùng cảm ơn, đàn chị Black.” Hô hấp của Snape đều có chút dồn dập.

Severus vẫn là quá non, thì tính toán Lucius và Narcissa không có mượn quyển sách kia, bọn họ cũng sẽ không chú ý dưới tiếp cận rõ ràng như vậy của Harry, cho ra nhất định là lấy lòng, huống chi này điều kiện tốt chỉ là một quyển sách chứ.

Quả nhiên buổi chiều bọn họ thì ở phòng sinh hoạt chung lấy đến sách mà Narcissa ‘mượn’, lúc buổi chiều năm nhất Slytherin không có lớp, Snape vui vẻ nghiên cứu xong đồ anh muốn nghiên cứu, sau đó phát hiện, quyển sách này căn bản chính là một thứ vô bổ, nói nó có ích, thực sự, một ít nội dung lý luận liên quan đều viết ở bên trong, nói nó vô dụng, bởi vì đối với chế tác chân chính nó viết thật sự là quá nông cạn.

“Loại sách này lại còn phải sau năm năm mới có thể mượn.” Snape hung hăng mà nhíu vùng xung quanh lông mày của anh, “Yêu cầu của O. W. Ls đối với ma độc dược có cũng hơi quá thấp đi.”

Điều này làm cho Harry nhớ tới sợ hãi của cậu ở đời trước bị ma độc dược chi phối, đúng vậy giáo sư, giáo sư Slughorn và ngài so sánh, yêu cầu kia chính là khoảng cách địa ngục đến thiên đường, cậu từ trên ghế salon lăn lộn, “Nên đi ăn cơm.”

Snape trừng cậu, Snape hoàn toàn không thể hiểu theo đuổi của Harry đối với ma độc dược, lẽ nào A thì thỏa mãn? Nói đùa, theo đuổi của anh là O a, giận đến ăn không nuốt trôi bữa ăn.

Harry nhìn Snape giận thành cá nóc, đột nhiên có một ý nghĩ, “Có lẽ chúng ta cơm nước xong có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi, sau đó ở thời gian thích hợp đi mang mấy quyển sách cậu thích trở về?”

“Cậu là nói… Chơi đêm?” Snape sau khi hiểu ý hiếm thấy không có châm biếm trí não Harry một cái, đối với trái với quy định và thu được tri thức, anh không chỉ có giãy dụa, hơn nữa còn khuất phục, cấm đi lại ban đêm và sách so sánh ra thì tính là cái gì, khóe miệng Snape nhếch lên tới, “Có lẽ chúng ta còn phải hỏi thăm thói quen và thời gian tuần tra ban đêm của ngài Pringle một chút.”

Đi chơi đêm với giáo sư gì gì đó, ngẫm lại thì thật kích thích, đối tượng tình báo sao, đương nhiên là tài nguyên cha ruột ở Gryffindor.

Trận Quidditch, mới vừa xem xong huấn luyện đội trường học Gryffindor chuẩn bị cùng với Sirius, Remus đi phòng ăn dùng bữa James rùng mình một cái, oán giận một câu thời tiết Anh quốc.

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 08

Bình luận về bài viết này