Đăng trong [HP/SH] MTĐT - CTTB

[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 09

CHƯƠNG 09

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

10:45 p.m.

Harry giật giật đũa phép, trên không xẹt qua hàng một chữ viết màu xanh biếc, nhẹ nhàng vén một góc màn lên, Haddock trên giường phát ra tiếng gáy rất nhỏ, hiển nhiên đã ngủ say, Harry nghe được Snape nhỏ giọng đọc bùa ẩn, cũng đọc cho chính mình một cái, rón rén xuống giường.

Hai người liếc nhau, cầm áo choàng trường học và giầy lên im hơi lặng tiếng ra ngoài, Harry ở trước khi đóng cửa lại hướng về phía Haddock trên giường đọc một Bùa lú không tiếng động, miễn cho Haddock tỉnh phát hiện hai người bọn họ không thấy đâu.

Ở phòng nghỉ thay xong giày, Harry nói: “Lúc này ngài Pringle hẳn là ở bên phòng nghỉ Hufflepuff bên kia, chúng ta chỉ cần tránh né Hufflepuff đi thông tuyến đường của Gryffindor, hẳn là thì sẽ không gặp phải ngài ấy.”

“Ừm.” Snape gật đầu, “Còn phải cẩn thận giáo sư tuần tra ban đêm.”

“Ừm, tối nay là giáo sư Flitwick, thầy ấy hẳn là từ phòng làm việc hoặc là tháp Ravenclaw xuất phát, tuyến đường không rõ ràng lắm, chỉ có thể cảnh giác chút.” Harry đẩy cánh cửa hầm ra, không đợi rắn trên cửa phản ứng thì ném một Bùa lú đi qua, kéo Snape chạy vội ra khỏi hầm, chuyển qua góc cua mới dừng lại tới.

Rón rén trên bậc thang, không có đọc Lumos tới chiếu sáng, đợi ở tầng một tỉ mỉ lắng nghe phụ cận không có tiếng bước chân mới đi lên, phòng nghỉ của Hufflepuff ở bên cạnh phòng bếp, cái này cũng có nghĩa là khoảng cách với phòng nghỉ của Slytherin cũng không xa, nếu như ngài Pringle không đi xa, bọn họ là có thể nghe được.

Harry và Snape dựa vào rất gần, hai người đi cực nhanh ở trong hành lang, rất nhiều bức tranh đều đã ngủ, ánh trăng chiếu ở trên giáp sắt, để cho bọn họ sẽ không không cẩn thận đụng phải đồ.

Một ít thang lầu hãy còn thay đổi phương hướng, đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, Snape nhìn sang, hẳn là ở tầng ba trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến, bọn họ tức khắc thì phải bại lộ trước mặt người sắp đến khi đi xuống nấc thang kia, Harry đột nhiên đẩy anh một tay, anh hướng phía bức tranh kia ngã đi qua.

Ngoài ý muốn không có va chạm vào tường, mà là về phía trước lảo đảo vài bước mới đứng vững, đã không phải là ở trong hành lang, Snape nhìn tường màu đen nhíu mày, cười không ra tiếng, là lối đi bí mật.

Tiếng bước chân dần dần xa, Harry nâng đũa phép lên, “Lumos.” Đỉnh đũa phép chiếu lối đi bí mật sáng rọi, “Trước đó James bọn họ kéo tớ đi vào lối đi bí mật, chúng tớ từ cửa ra khác đi ra ngoài, khoảng cách thư viện thì còn chỉ có một đoạn bậc thang và một khúc hàng lang.”

“Ừm.” Snape đi ở bên người Harry, nhẹ giọng nói: “Giáo sư Flitwick hẳn là từ phòng làm việc đi qua Gryffindor, đi xuống chính là hai phòng nghỉ phía dưới, cuối cùng về tới Ravenclaw.”

Harry gật đầu, “Thầy ấy cũng đã chạm mặt với ngài Pringle, ngài Pringle từ Gryffindor đi ra hẳn là sẽ hướng Ravenclaw bên kia đi, chúng ta đi thư viện sẽ không gặp phải.”

Căn cứ thời gian và địa điểm mà James bọn họ mấy lần gặp được ngài Pringle cung cấp, Harry và Snape đã sớm ở trên bàn bữa ăn tưởng tượng qua tuyến đường của ngài Pringle một lần, quả nhiên lúc hai người bọn họ từ cửa ra khác của lối đi bí mật đi ra, trong hành lang không có một bóng người, Harry đọc ‘Nox’ sau đó thu hồi đũa phép.

11:03 p.m.

Harry và Snape đóng cánh cửa thư viện lại, khu sách cấm có chút sách sẽ bởi vì dao động pháp thuật mà sinh ra phản ứng, dùng Lumos chiếu sáng không quá thuận tiện, Harry từ vị trí nhân viên quản lý tìm thấy đèn dầu, sau đó dùng bấc đèn của chính mình thay bấc đèn ban đầu rồi lại châm lửa.

Snape không có ý định nhìn đăng ký mượn sách, anh đẩy Harry một cái, trên đăng ký sách viết buổi trưa hôm nay, Slytherin năm sáu Narcissa Black mượn đọc <hướng dẫn phân tích thành phần và chế tác dược tề cao cấp>, hiển nhiên Narcissa cũng không có như Lucius nói vừa mới mượn quyển sách này, Harry gật đầu ra hiệu mình biết rồi.

Hai người xách đèn lên chạy thẳng tới khu sách cấm.

Sách mà Hogwarts lưu trữ rất phong phú, mặc dù hai người có mục tiêu rõ ràng là sách về ma độc dược, nhưng vẫn là phải đối mặt giá sách sắp xếp chỉnh tề, hai người từ hai bên đọc tên sách, thỉnh thoảng rút một quyển ra lật xem mục lục có nội dung có liên quan hay không.

Harry lúc vào cửa đã thiết lập một bùa chú cảnh giới, nếu có người đi vào, thần chú kia sẽ phát ra một tiếng cùm cụp tới nhắc nhở bọn họ, thuận tiện bọn họ chuyên tâm tìm sách.

3:16 a.m.

“Tìm thấy.” Snape nhẹ giọng nói.

Harry đi tới, nhìn thấy ký tên ở góc sách, “Giáo sư Slughorn phát biểu?”

“Ừm.” Snape đọc nhanh như gió, “Chuẩn xác mà nói, thuốc ổn định ma lực bây giờ, chính là từng ở trên căn bản hoàn thiện.”

Xem xong chế tác, sử dụng, phản ứng thực nghiệm, phản ứng không tốt vân vân của dược tề, Snape rất nhanh thì bị nội dung khác trong sách hấp dẫn, có chút yêu thích không buông tay, đứng ở bên cạnh giá sách lật lật, Harry cũng không có không kiên nhẫn, tìm một quyển sách giảng về thuật biến hình, tựa vào trên giá sách không nhanh không chậm lật xem.

Phốc ——

Bấc đèn dập tắt, Snape xoa xoa vành mắt có chút lên men, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ đã bắt đầu trở nên trắng, giơ giơ đũa phép nhìn thời gian, đã hơn năm giờ.

Snape liếc mắt nhìn sách Harry xem một cái, “Cậu đang xem cái gì vậy?”

“Giáo sư McGonagall có thể biến thành con mèo, lại từ con mèo biến thành người, loại thuật biến hình này là Animagus, lấy thế kỷ làm đơn vị tính toán số lượng phù thủy có thể học được.” Harry để sách xuống, nhướng nhướng cổ có chút cứng ngắc, nâng sách lên cho Snape nhìn hình ảnh trên sách, người trong hình ảnh trước tiên biến thành lửng, lại từ lửng biến thành người.

Snape nhướng mày, “Xác suất thất bại rất cao, có thể không thể biến trở lại, cũng có thể trở nên rối loạn, tớ giả thiết cậu sẽ không luyện tập lung tung.”

“Đương nhiên.” Harry cười, “Còn có một loại người bẩm sinh có năng lực biến hóa đầy đủ, xưng là Metamorphmagus, rất tuyệt không phải sao?”

Snape không trả lời, thả sách trong tay lại trên giá sách, “Trở về đi thôi.”

“Ừm.” Harry cũng thả sách lại, lấy bấc đèn đã tắt trong đèn ra, đến vị trí nhân viên quản lý thả bấc đèn ban đầu lại, tất cả khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, sau đó xóa sạch bùa chú cảnh giới ở ngoài cửa.

Hai người đi qua hàng lang, ngoài cửa sổ mặt trời chậm rãi từ một chỗ khác của hồ Đen dâng lên, chiếu sáng trên mặt nước ánh sóng trong vắt, hai người không hẹn mà cùng đứng ở bên cửa sổ nhìn phương hướng mặt trời mọc, ai cũng không nói gì.

Vẫn là Harry phục hồi tinh thần lại, sờ sờ bụng xẹp lép lép xẹp, hỏi: “Có đói bụng không?”

Snape thu hồi ánh mắt, mắt của Harry ở dưới nắng sớm soi sáng rạng rỡ rực rỡ, cùng mắt của Lily giống nhau là màu xanh biếc, anh không hiểu sao từ trong ánh mắt của Harry nhìn thấy hy vọng mạnh mẽ sinh trưởng, anh khẽ rũ mắt xuống, “Lúc này phòng ăn còn không có đồ ăn.”

“Tớ biết phòng bếp ở nơi nào.” Harry kéo tay Snape ở trong hành lang chạy, áo choàng trường học bị gió mang bay lên độ cung, ánh sáng mặt trời chiếu vào ở phía trên, giống như là mạ lên một tầng phấn vàng, rất nhiều năm sau, Snape còn luôn luôn nhớ tới sáng sớm ngày hôm nay.

Bọn họ chạy xuống thang lầu, theo thang lầu đá cẩm thạch tiến vào cánh cửa sảnh, sau đó quẹo trái, chạy qua đường hành lang đá rộng rãi, ở cách phòng nghỉ Hufflepuff không xa, Harry lôi kéo anh đứng ở trước một bức họa vẽ chén bạc đựng hoa quả, Harry gian xảo hướng anh cười cười, sau đó vươn tay gãi gãi quả lê trong bát.

Quả lê giống như bị người gãi ngứa vậy ha ha mà cười lên, sau đó biến thành một cái nắm tay xanh biếc rất lớn, Harry bắt được nó giữ cửa kéo ra, lôi kéo Snape chui vào.

Trong phòng bếp các gia tinh bận rộn bị hai người khách không mời mà tới này làm sợ hết hồn, vô ý thức dừng động tác trong tay lại, nhìn bọn họ chằm chằm.

Harry quay đầu, nhìn về phía gia tinh cách cậu gần nhất, cười chào hỏi, “Hey, buổi sáng tốt lành, chúng tớ là học sinh Hogwarts, mình tên là Harry Potter, cậu ấy gọi là Severus Snape.”

Giống như được nụ cười Harry cổ vũ đến vậy, gia tinh kia hai mắt thật to óng ánh nước nhìn Harry và Snape, hai tay giao nhau ở trước ngực, “Nga, ngài Potter, ngài Snape, buổi sáng tốt lành, tôi tên là Bailey, xin hỏi yêu cầu chúng tôi làm cái gì sao? Chúng tôi có thể giúp các cậu làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ —— chuyện gì.”

Nó thoạt nhìn có chút xấu hổ, Snape nghĩ, anh cũng không nghĩ đến mình sẽ ở trên người gia tinh nhìn ra tâm tình xấu hổ tới.

“Chào cậu, Bailey, đang cần sự trợ giúp của các cậu đây, chúng tớ ngủ dậy quá sớm, bụng rất đói, thế nhưng phòng ăn còn không có đồ ăn, có thể trước tiên lấy hai phần bữa sáng cho chúng tớ sao?” Harry nói.

“Đương nhiên, thưa cậu, lạp xưởng, trứng ốp la, thịt nướng, Brioche…” Bailey vừa nói vừa bỏ đồ ăn vào trong khay lớn.

* 布里欧 Brioche là một loại bánh mì có nguồn gốc từ Pháp có hàm lượng bơ và trứng cao giúp bánh có lớp bánh mềm và béo ngậy. Đầu bếp Joël Robuchon mô tả nó là “nhẹ và hơi xốp, độ mịn ít hay nhiều tùy theo tỉ lệ bơ và trứng”

Brioche | RecipeTin Eats

Ở trước khi nó muốn chất đầy khay Harry vội vàng nói: “Đủ rồi đủ rồi, Bailey, lại cho chúng tớ hai ly sữa tươi đi.”

Bailey đặt khay ở trong tay Harry, sau đó giao sữa tươi cho Snape, lại lấy dụng cụ ăn uống cho bọn họ, “Cảm ơn.” Snape nói cám ơn.

Harry ý cười dần dần đậm, “Cảm ơn, Bailey.” Nói nhìn hướng các gia tinh về phía sau vừa mới hỗ trợ đưa đồ ăn và dụng cụ ăn uống thế nhưng không nói gì, “Cũng cám ơn các cậu, chúc các cậu có một ngày vui vẻ.”

Bailey thoạt nhìn kích động quả thực muốn khóc lên, “Nga, ngài Potter, ngài Snape, cũng chúc các cậu có một ngày vui vẻ, nếu như có gì cần, xin hãy tới tìm chúng tôi, trăm nghìn lần không nên khách khí.”

Sau khi tạm biệt với các gia tinh thì hai người đến bên hồ dùng bữa, tên của Harry và Snape ở giữa các gia tinh truyền ra, hai vị quý ngài biết nói cám ơn với gia tinh.

Đối với cách làm tranh thủ quyền lợi vì các gia tinh kiếp trước của Hermione, Harry cũng không phản đối, chỉ là gia tinh là chủng tộc ở trong chiến tranh cổ đại bị phù thủy chinh phục, đời đời kiếp kiếp cho rằng phục vụ chủ nhân là vinh quang, tâm ý của Hermione là tốt, thế nhưng tương phản với tư tưởng của bọn họ, ý nghĩ muốn thay đổi là một quá trình rất khó khăn, quá mức nóng lòng cầu thành ngược lại sẽ kích thích ra sự phản kháng, dù sao giống như Dobby vậy là số ít trong số ít.

Ở trước khi số ít biến thành đa số, vẫn sẽ bị cho rằng khác loài, Harry cắn một cái trứng ốp la, Dobby là gia tinh tự do, cậu vẫn nhớ những lời này, nếu như không phải là Dobby, bọn họ ở lần kia còn không biết kết quả làm sao, như vậy lần này đổi lại là cậu tới cứu nó đi, cậu chính là sẽ không làm hỏng việc.

Hai người ăn xong bữa sáng trở về phòng ngủ rửa mặt, cảm ơn Bùa lú kia, Haddock còn không có chú ý tới hai người bạn cùng phòng của cậu ta tối hôm qua có thể là đi làm kẻ trộm, hai người rón rén về tới phòng ngủ, chờ Haddock từ phòng rửa mặt đi ra chào hỏi.

Giờ học sáng hôm nay là lịch sử pháp thuật, ở trong thanh âm không có bất kỳ phập phồng nào của giáo sư Binns, Harry và Snape đều không thể kháng cự buổi sáng chưa ngủ đủ này.

Haddock và Flint ngồi ở phía sau hai người, nhìn hai người tuần trước còn trịnh trọng nghe giảng bài, chống sách đầu kề bên đầu ngủ đến rối tinh rối mù, không khỏi khóe miệng co quắp, chỉ có điều trên bục giảng giáo sư Binns vẫn như cũ lấy giọng điệu không có phập phồng nào mà giảng bài, cũng không có chú ý tới bên này.

[Ros: chắc hai ông kia đang nghĩ là ‘sao vả mặt lẹ vậy?!”]

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 09

Bình luận về bài viết này